Thị trấn tôi yêu
- Cập nhật: Thứ năm, 3/4/2014 | 2:50:18 PM
Tôi không sinh ra và lớn lên ở Cổ Phúc nhưng tuổi học trò - quãng thời gian đẹp nhất - của tôi lại gắn liền với vùng đất mến yêu ấy. Trên những chuyến đò ngang, hàng ngày tôi đều qua sông Hồng để đến với cái thị trấn nhỏ xinh xắn.
Thị trấn nhỏ bé này gắn bó với ước mơ của bao thế hệ người Trấn Yên, từ mái trường Lê Quý Đôn giàu truyền thống đã nuôi dưỡng khát vọng, chắp cánh tri thức cho lớp lớp tài năng đi dựng xây đất nước nhưng tình yêu tôi dành cho thị trấn Cổ Phúc bắt nguồn từ những điều đơn giản và bình dị hơn thế.
Tôi yêu những con đường rợp bóng cây vắng lặng trong buổi chiều loanh quanh xe đạp đón gió; yêu cái cảm giác đứng trên cầu treo hét vang khi lòng trống trải, hay đi bộ trên lối mòn gạch đỏ rồi bất chợt nhận ra đám hoa tím dại li ti mọc tự bao giờ, từng vạt hoa khiêm nhường nép trong thảm cỏ mượt mà ven bờ đầm vối xanh biếc.
Ngắm nhìn những ngôi nhà cổ kính rêu phong đứng lặng lẽ, trầm mặc, bỗng thấy tâm hồn bình yên lạ. Tôi tự hỏi phải chăng đó là tình yêu quê hương, xứ sở đang từng ngày, từng giờ âm thầm ngấm vào trong thẳm sâu tâm thức? Có lẽ rằng thời gian sẽ trả lời cho tôi, Cổ Phúc sẽ trả lời cho tôi. Hoặc giả chẳng cần đến một câu trả lời nào cả, chỉ cần nghĩ tới nơi đây bỗng thấy tim mình ấm áp.
Nguyễn Thị Quỳnh (Lớp 12B3, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trấn Yên)
Các tin khác
Chị nhỏ nhắn với mái tóc đen mượt, đặc biệt lúc nào trên môi cũng rạng rỡ bởi nụ cười yêu đời, yêu cuộc sống. Nhưng không phải ai cũng biết chị đã có cả một chuỗi ngày khó khăn, đau đớn với căn bệnh ung thư máu nghiệt ngã.
Tháng Ba qua đi, tháng tư về với những cơn mưa rào đầu hạ. Trong khoảnh khắc trời đất giao thời, tháng tư sang với nắng hanh vàng đong đầy gió mới.
Người ta thường hay ca ngợi tình mẫu tử. Nhưng thực ra tình phụ tử cũng thiêng liêng và đặc biệt không kém.