Cảm ơn…
- Cập nhật: Thứ năm, 3/4/2014 | 2:51:26 PM
Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con trên đời này để con biết được rằng cuộc sống quanh con tuyệt vời lắm…
Yêu mến cuộc đời!
Ảnh: Cao Hoài Linh - Trường THPT Dân tộc nội trú THCS Mù Cang Chải)
|
Cảm ơn cháu nhé - "thiên thần nhỏ" của cô vì mỗi khi cô có hỏi rằng: "Nhi xinh như ai?, "Nhi ngoan như ai?", "Nhi thông minh như ai?", "Cái mũi này giống ai nhỉ?" thì cháu luôn hồn nhiên trả lời rằng: "Giống cô tất cả ạ". Ôi! Cô hạnh phúc vô bờ bến và thấy tự hào lắm lắm.
Cảm ơn thầy cô đã không ngừng quan tâm tới em để em thấy được rằng em là một người vô cùng hạnh phúc…
Cảm ơn căn phòng ký túc chật hẹp dành cho giáo viên của thầy cô mà mỗi dịp chúng em đi xa về lại được tụ họp "đánh chén", thấy ấm áp vô cùng.
Cảm ơn nhé lớp học cũ thân yêu nơi tớ - lớp trưởng "hạt tiêu" luôn được các bạn bao bọc, bảo vệ…
Cảm ơn 4 người bạn thân thiết và yêu quý nhất nhất của tớ, chính vì có các bạn mà tớ đã cười nhiều hơn mỗi khi tới lớp, mạnh mẽ và quyết đoán hơn trong mọi việc, đặc biệt là không cảm thấy cô đơn mỗi khi buồn phiền.
Cảm ơn cái biệt danh "cô bé" mà ai đó đã đặt cho tôi và gọi tôi một cách thường xuyên, quen thuộc để tôi cảm thấy rất vui khi nghĩ rằng: "À, mình chưa lớn đâu!".
Cảm ơn tất cả những người tôi chưa một lần nói ra lời cảm ơn nhưng tôi luôn một lòng biết ơn sâu sắc…
Cảm ơn những thất bại dù to hay nhỏ để tôi hiểu rõ được bản chất của hai từ "thất bại" và nhận ra rằng:
"Ai chiến thắng mà không hề chiến bại
Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần".
Ngàn lần cảm ơn cuộc sống này đã dạy tôi nhiều hơn những gì tôi có…
Và, lời cảm ơn cuối cùng xin được gửi tới những ai đọc được bài viết này của tôi. Cảm ơn…
Vũ Thị Giang - (Khu 6A, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ,
Văn Chấn)
Các tin khác
Tôi không sinh ra và lớn lên ở Cổ Phúc nhưng tuổi học trò - quãng thời gian đẹp nhất - của tôi lại gắn liền với vùng đất mến yêu ấy. Trên những chuyến đò ngang, hàng ngày tôi đều qua sông Hồng để đến với cái thị trấn nhỏ xinh xắn.
Chị nhỏ nhắn với mái tóc đen mượt, đặc biệt lúc nào trên môi cũng rạng rỡ bởi nụ cười yêu đời, yêu cuộc sống. Nhưng không phải ai cũng biết chị đã có cả một chuỗi ngày khó khăn, đau đớn với căn bệnh ung thư máu nghiệt ngã.
Tháng Ba qua đi, tháng tư về với những cơn mưa rào đầu hạ. Trong khoảnh khắc trời đất giao thời, tháng tư sang với nắng hanh vàng đong đầy gió mới.