Giao mùa
- Cập nhật: Thứ năm, 10/4/2014 | 9:17:57 AM
Trời đang chuyển sang hạ. Những cơn mưa cũng đang kéo về ngày một nhiều. Không khí ẩm ướt bao trùm khắp nơi và dĩ nhiên cả cái phòng trọ nhỏ của nó cũng không phải ngoại lệ.
Nó chẳng hề thích cái thời tiết này tẹo nào, tất cả mấy đứa trọ học tụi nó đều nghĩ thế. Chúng nó giặt quần áo mãi mà chẳng khô, phòng trọ thì toàn mùi ẩm mốc, nền nhà nồm ướt át. Nhưng sau một buổi học Địa lý, nó nhận ra nơi nó ở có một điều đặc biệt hơn, đó là trời mưa nhiều hơn bình thường.
Mỗi sáng đi học, chúng nó đều phải đội ô đi nhưng đến trưa trời lại hửng nắng và khi đến tối về nhà thì trời mưa như trút, đơn giản vì nơi nó ở vừa có hồ, đập thủy điện, lại dựa vào một dãy núi chắn gió khiến cho cứ vào những ngày giao mùa thì không khí như bị ngưng tụ lại cái thung lũng mà nó ở.
Nó đã từng ghét cái thời tiết mưa, nồm, ẩm ướt này vô cùng nhưng giờ nó lại thấy đó là một nét đẹp chỉ có riêng ở nơi này. Chẳng phải nơi nó ở còn may mắn hơn những vùng đang phải chịu hạn hán hay sao? Nơi nó ở, từng hạt mưa vẫn cứ rơi xuống cho cây cối đâm chồi nảy lộc, vạn vật xanh tươi và tràn đầy sức sống. Từng hạt mưa rơi cũng cuốn trôi đi bao bụi bẩn. Nó thấy cứ sau mỗi cơn mưa vạn vật lại trở nên tươi sáng hơn.
Nó cũng không thấy ghét cái thời tiết giao mùa nữa vì thời tiết này không nắng nóng như mùa hè, không lạnh giá như mùa đông. Chợt nó thấy những hạt mưa giao mùa cũng thật đáng yêu!
Nguyễn Lâm Oanh (Lớp 11 Toán, Trường THPT chuyên Nguyến Tất Thành)
Các tin khác
Tôi không sinh ra và lớn lên ở Cổ Phúc nhưng tuổi học trò - quãng thời gian đẹp nhất - của tôi lại gắn liền với vùng đất mến yêu ấy. Trên những chuyến đò ngang, hàng ngày tôi đều qua sông Hồng để đến với cái thị trấn nhỏ xinh xắn.
Chị nhỏ nhắn với mái tóc đen mượt, đặc biệt lúc nào trên môi cũng rạng rỡ bởi nụ cười yêu đời, yêu cuộc sống. Nhưng không phải ai cũng biết chị đã có cả một chuỗi ngày khó khăn, đau đớn với căn bệnh ung thư máu nghiệt ngã.