Trường mới
- Cập nhật: Thứ ba, 15/4/2014 | 8:54:51 AM
Một buổi sáng đi học cảm tình Đoàn, chúng tôi được nghe cô giáo kể về việc xây trường mới.
Kỉ niệm dưới mái trường.
Ảnh: Đ.V
|
Trường mà tôi đang học chẳng được rộng như nhiều ngôi trường khác nhưng đó lại là ngôi trường mà cả thời cấp hai tôi từng mơ ước. Và tôi chắc rằng có rất nhiều người cũng có cùng mơ ước với tôi.
Có lẽ đúng là như vậy vì trường tôi dù sao cũng dẫn đầu tỉnh nhưng trường lại rất hẹp, hẹp hơn rất nhiều so với các trường khác, có lẽ vậy nên việc xây lại trường chỉ còn là vấn đề thời gian. Và ngay cả trước khi thi đỗ vào trường, tôi cũng đã được nghe về việc xây trường mới. Giờ thì đã động thổ xây trường rồi và chắc chắn như cô giáo kể, trường sẽ có đầy đủ mọi cơ sở vật chất để xứng đáng là một ngôi trường dẫn đầu của tỉnh.
Tôi cũng cảm thấy vui cho những thế hệ học sinh tiếp theo tại ngôi trường này nhưng có một lí do khác mà tất cả chúng tôi cũng đều cảm thấy buồn khi nghĩ đến chuyện trường mới, một điều thật đơn giản thôi, đó chính là tại nơi đây, tôi, bạn bè tôi và cả những thế hệ đi trước đã làm nên bao nhiêu thành tích đáng nhớ. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được những kỉ niệm dưới mái trường thân yêu, nơi mà tôi đã cùng bè bạn nô đùa, cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi, cùng gìn giữ bao kỉ niệm đẹp. Có thể những kỉ niệm chỉ đơn giản là một lần đi lao động tập thể, chỉ là một buổi sinh nhật lớp, một lần tổ chức liên hoan hay đơn giản hơn đó chỉ là một lần chơi bắn nhau trong lớp, một tiết học trống cùng nhau chơi ghép hình.
Đó có thể đơn giản chỉ là một khoảnh khắc sống trong tình đoàn kết gắn bó, hay cũng chỉ là một dòng chữ để lại trên bàn học. Không phải đâu khác mà chính là ở nơi đây, có thể tất cả những thứ đó đối với tôi thật đơn giản nhưng cũng thật ý nghĩa và tôi tin chắc rằng không phải chỉ mình tôi nghĩ vậy. Nhiều khi ngồi và tự nghĩ không biết vài năm nữa khi kỉ niệm ngày ra trường, chúng tôi sẽ phải quay lại nơi đâu khi mà ngôi trường chuyên khi đó lại chẳng phải ngôi trường bây giờ.
Nhiều khi nghĩ vậy thấy hơi buồn nhưng có lẽ tôi đâu cần phải lo xa quá như vậy nhỉ, vì còn hơn một năm nữa tôi mới ra trường, tôi còn phần nửa quãng thời gian cấp ba của mình để tiếp tục gắn bó, đoàn kết bên bạn bè và hơn nữa là xây dựng một hình ảnh trường chuyên thật đẹp trong tâm trí của riêng tôi. Đúng vậy, chỉ là của riêng tôi thôi!
Nguyễn Lâm Oanh -Lớp 11 Toán, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Các tin khác
Pò ơi!... Tiếng chim gọi mùa giáp hạt/Chiến tranh, mất mùa, hạt gạo chia ba/Ông bà xưa lên rừng đào củ mài, củ bấu.
Tôi rất thích tháng Tư. Bởi khi ấy, sau những đợt rét buốt và mưa phùn nhè nhẹ của tháng Ba đã đi qua, nắng mới về luôn mang theo cảm xúc tràn đầy hứng khởi.
Hai ngày hai đêm vừa qua, tôi ăn ngủ trên chiếc ô tô con đi từ Yên Bái tới Ninh Bình, mà đến Ninh Bình thì không thể không ghé qua rừng Quốc gia Cúc Phương.