Vượt qua
- Cập nhật: Thứ ba, 13/5/2014 | 3:00:13 PM
“Công chúa à! Ngẩng cao đầu lên, nếu không vương miện của em sẽ bị rơi đấy!”. Tháng 4 - mùa xà cừ thay lá… mùa của nắng mùa hè bắt đầu, mùa của gió nhẹ thổi và mùa của những khó khăn sẽ phải vượt qua, mùa của những thử thách cần đôi chân vững mãi chinh phục…
Chăm học.
(Ảnh: Sùng A Hồng)
|
Chẳng biết tự bao giờ nó đã tự cho phép mình “cúi đầu trước giông tố”, để khi giật mình nhận ra nó đã ngã gục lúc nào không hay… Lần này cũng thế, lại một lần nữa, cuộc sống xô bồ đã khiến nó ra xa bờ…
Bài thi được hoàn thiện những thủ tục cuối cùng để nộp cho giám thị. Vậy là một kỳ thi đã qua đi, kỳ thi đầu tiên trong bậc THPT đã khép lại, 6 tháng ôn thi và 180 phút làm bài, lúc trước thấy dài, sao giờ thấy ngắn quá! Lại một lần tự nhủ: “Đi thi là để cọ xát, quan trọng là đã cố gắng hết mình”. Chẳng biết đã bao lần rồi, khi làm xong bài thi nó lại tự dằn vặt bản thân và “tổng xỉ vả” mình…
Nó nhớ lại ngày đầu tiên bước vào đội tuyển, khi ấy nó quyết tâm bao nhiêu, cố gắng và nỗ lực rất nhiều thì những ngày sau ấy nó trở nên lười biếng bấy nhiêu. Bệnh “lười” là nan y thật chẳng bao giờ chữa nổi, thế nhưng nó lại chẳng thể vượt qua đươc bản thân mình. Trong khi thời gian trôi đi mà chẳng hề quay lại, còn nó đã bỏ phí biết bao phút giây.
Khi có kết quả chính thức, đôi chân nó chùng xuống và cả thế giới như thể đều quay lưng lại… Từng giọt nước mắt lăn nhẹ xuống hai gò má, chảy dài. Bên nó, mọi người an ủi nhiều lắm. Nhưng có lẽ trong đầu nó lúc đấy chẳng còn gì ngoài những từ tự nhiếc móc bản thân: Tại sao lại lười thế? Tại sao suốt ngày rong chơi mà không cố gắng? Có lẽ mọi người sẽ nghĩ nó phải gục ngã một thời gian dài.
Nhưng mà, chính trong giây phút yếu lòng nhất, nó mới biết nguyên do tại sao nó chỉ được như vậy. Đơn giản là vì nó đã không thể hiện được hết khả năng của mình, đã quá tự tin vào bản thân mà quên mất đặc điểm của môn học: Phải chăm chỉ. Nó đã lười biếng, ham chơi mà bỏ lỡ một lượng thời gian quá dài… Đây phải chăng chính là cái giá phải trả?
Nó nhận ra, khi đã làm một việc gì đó, ngoài sự đam mê, lòng quyết tâm còn cần tập trung và chăm chỉ. Thảm đỏ chỉ xứng đáng với những ai thực sự biết mình là ai và mình đang ở đâu, mình phải cố gắng như thế nào. Nó đã vấp ngã nặng nề nhưng cũng đã để lại cho nó nhiều bài học quí báu. Ấy là thành công chỉ đến khi người ta đã chuẩn bị chu toàn tất cả mọi thứ, hành trang quan trọng nhất là tri thức, sau là sự chăm chỉ và cuối cùng là lòng quyết tâm, bình tĩnh.
Thử thách sinh ra không phải để đánh gục con người mà là cách tôi luyện con người người trở nên hoàn thiện hơn. Nếu có gặp thất bại, hãy cho là mình may mắn bởi sau đó ta sẽ học được những bài học là kinh nghiệm sau này. Có vấp ngã thì mới có thành công một cách hoàn hảo nhất chứ!
Hoàng Thúy Ngân - (Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Từ ngày học cấp hai, nó chỉ muốn nhanh nhanh đi học cấp ba, được về thành phố học, được thoải mái, không phải ở nhà chịu sự quản lý của bố mẹ. Và rồi những năm tháng đầu tiên đi học, nó vui vẻ và còn bỡ ngỡ với nơi ở mới, nơi có cái phòng trọ nhỏ, nơi nó chỉ có một mình, thoải mái và tự do. Nhưng giờ đây nghĩ lại nó lại thấy nao nao buồn.
Cái nắng những ngày đầu hè bắt đầu gay gắt tỏa trên nền trời trong vắt. Lác đác đâu đó sắc đỏ của vài cành phượng vĩ đầu mùa. Những chú ve con lột xác sớm cũng không quên xướng bài đồng ca của mình tạo nên một không gian ồn ã nhưng lại trầm lắng trong lòng mỗi học trò.
Sáng nay lên lớp về, nhận được giấy báo đi lĩnh tiền, con vội đạp xe ra bưu điện. Cầm trên tay số tiền ít ỏi của mẹ gửi vào, con biết mẹ đã khó nhọc thế nào mới được bấy nhiêu để gửi cho con. Chợt thấy cay xè nơi khóe mắt.