Viết cho ai ra trường
- Cập nhật: Thứ ba, 3/6/2014 | 2:15:18 PM
Một buổi sớm mai thức dậy, không còn cái sự cuống cuồng vừa nhìn đồng hồ, vừa thay quần áo, rồi hớt hải xách vội chiếc cặp và chạy thục mạng. Không còn có thể ăn sáng tại căng tin nhà trường, với hộp mì tôm xì xụp, với món bánh bao rán "huyền thoại".
Kỉ niệm ngày ra trường.
(Ảnh: L.C)
|
Không còn cái cảm giác lấm lét vừa nhai nhồm nhoàm bánh mì, vừa len lén đưa mắt nhìn cô giáo vì ăn trong giờ học, hay những khi trốn kiểm tra bài cũ mà tiết 3 vẫn "cắm cọc" ở căng-tin với cái lí do: "Em đi ăn sáng không nhỡ tụt huyết áp".
Còn đâu những lúc đứng bên hành lang giờ ra chơi, đưa mắt nhìn quanh vô tình bắt gặp khuôn mặt ai đó, cúi đầu khẽ cười ngượng nghịu. Sẽ không còn những lúc chúng ta được học chung một lớp, được sống chung dưới mái trường thân thương. Mọi thứ dù chủ mới xảy ra ngày hôm qua thôi cũng bỗng chốc hóa kỉ niệm.
Những lúc trêu chọc nhau trong giờ, nghịch ngợm đuổi bắt nhau mấy vòng quanh sân trường, hay những khi giành giật nhau từng mẩu bim bim, kẹo mút. Và ai đó đã để lại nơi này một "chuyện tình gà bông" thời áo trắng, những kỉ niệm khẽ vương vấn in vào dòng lưu bút, loang trên tà áo mỏng.
Những lớp học kia sẽ lại đông người nhưng khác lạ, hành lang dài vẫn tấp nập nhưng không còn một bóng hình quen. Để lại một ánh mắt nhìn xa xăm tìm kiếm nhưng không còn ai kia ở đó. Không còn một cậu bạn luôn sẵn sàng đưa áo khoác, khăn len của mình cho cô bé ăn mặc theo kiểu "thời trang phang thời tiết" kia. Không còn có thể ở cạnh nhau nũng nịu, đòi cõng sau mỗi giờ học thể dục.
Ngắm nhìn hàng phượng rực đỏ, dãy bằng lăng tím ngắt, chợt nhận ra hạ đã về. Hạ về nhuộm nắng vị chia phôi, nhuộm màu kỉ niệm lên từng con phố, thổi nỗi buồn vào từng trang vở, qua tà áo trắng, len lỏi cả vào khoé mắt ai.
Nguyễn Ngọc Phương Mai (Lớp 11A1, Trường THPT
Chu Văn An, Văn Yên)
Các tin khác
Một ngày lóng ngóng, vụng về, con đánh vỡ tan chiếc bình hoa của mẹ. Mẹ lắc đầu, nghiêm mặt: "Không biết bao giờ con gái mẹ mới lớn được đây?".
Cơn mưa sụt sùi, kéo dài lê thê đã dứt hẳn. Những tia nắng vàng đầu tiên lấp ló sau đám mây trắng bồng bềnh. Cả mặt đất như thức giấc, chuyển mình sang mùa hạ.
"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ/ Để trở về với giấc mơ ngày xưa/ Bút mực, truyện tranh, những gói bỏng ngô…/ Trong ngăn bàn…"
Sân trường một chiều hè vắng. ánh nắng cuối ngày phủ lên ngôi trường cấp ba một màu vàng hiu hắt… Đôi ba chùm phượng cuối cùng lấp ló giữa nền lá xanh biếc li ti… Tôi ước mình có thể thu hình tất cả những gì trước mắt vào bộ nhớ, để níu giữ đôi chút thân quen.