Cất
- Cập nhật: Thứ hai, 29/12/2014 | 3:07:38 PM
Sân trường nơi đây lặng tiếng gió/ Nắng vuốt khẽ khàng mái tóc em
Cất bóng dáng thầy vào nỗi nhớ
Để gió đem gửi về cùng mây
Cất lời thầy dạy vào tâm trí
Để mãi nhớ về bóng cô thầy
Cất những niềm vui vào nắng sớm
Để nắng soi tỏ những tâm hồn
Cất những kỉ niệm vào trang giấy
Để dày lưu bút những dòng thư
Sân trường nơi đây lặng tiếng gió
Nắng vuốt khẽ khàng mái tóc em
Cất ngôi trường xưa vào quá khứ
Để mãi lục tìm dòng thời gian.
Nguyễn Khánh Linh (Lớp 8A, Trường THP Lê Hồng Phong, Lục Yên)
Các tin khác
Một ngày mùa thu nắng đẹp của 11 năm về trước, tôi rụt rè nắm chặt tay mẹ bước qua cánh cổng trường tiểu học. Tôi không khóc như trong một bài hát tuổi thơ nhưng có vẻ rơm rớm trên khuôn mặt bé nhỏ làm cô giáo ôm tôi vào lòng và âu yếm. Cùng sự âu yếm và tình yêu thương ấy, tôi đã học được cách cộng trừ bằng những con số khô khan, cách bay bổng với những vần thơ con chữ.
Cuộc sống thật hạnh phúc biết bao khi tôi có mẹ. Ngày ngày trong vòng tay ấm áp, vỗ về của mẹ, tôi lớn lên và cứ thế bao ước mơ cũng lớn theo tôi.
Đó là lần đầu tiên con thấy mẹ khóc, nước mắt lã chã trên khuôn mặt đầy nếp nhăn và đó cũng là lần đầu tiên con nhận ra rằng: “Thiếu mẹ, cuộc sống con như mất một nửa”.
Từ ngày con đi học xa đến giờ, ba mẹ luôn là những người quan tâm lo lắng cho con nhất. Con nhớ lắm cái ngày con chuẩn bị thi cấp ba, với tâm lí của một đứa trẻ nhút nhát không muốn xa gia đình, con chỉ muốn học ở trường cấp ba gần nhà. Con đã quyết định vậy và nghĩ rằng ba mẹ sẽ để con tự quyết về việc học của mình nhưng ba mẹ lại bảo con nên ra ngoài thành phố học tập.