Mùa đông của con
- Cập nhật: Thứ hai, 29/12/2014 | 3:10:31 PM
Đông này con không còn ở nhà nữa, phải đi trọ học, con mới thấy mùa đông cô đơn lắm ba mẹ ạ!
|
Dù sống giữa chốn đô thị nhộn nhịp, náo nhiệt nhưng khi những cơn gió mùa đông bắc tràn về hay trong những đêm sương phủ khắp các ngõ phố, con thấy rất lạnh lẽo. Con nhớ sự quan tâm của mẹ mỗi ngày. Bữa sáng của mẹ luôn cung cấp đầy đủ năng lượng cho con thỏa thích “rong chơi”, “vẫy vùng” và luôn nóng hổi, tỏa hơi nghi ngút. Vào những buổi sáng mười mấy độ, bữa sáng như thế thật tuyệt vời. Mỗi khi đài báo gió mùa đông bắc sắp tràn về hay cuối mỗi thu, hàng đêm con lại thấy mẹ thức rất muộn đan khăn, đan áo cho cả nhà. Chúng sẽ thay mẹ ủ ấm cả nhà trên mọi nẻo đường.
Cả những bữa cơm của mẹ nữa, lúc nào cũng đủ chất dinh dưỡng, rất ngon và là tất cả sự yêu thương của mẹ. Bữa cơm của nhà mình luôn ấm áp và tràn đầy niềm vui.
Làm sao có thể quên được lời nhắc nhở ân cần, trìu mến phải mặc ấm, đội mũ, đeo găng của ba với con và cả nhà. Nhớ những đêm ba con mình cùng trò chuyện, xem ti vi bên bếp sưởi - thói quen thú vị khi đông về không bao giờ bỏ của ba. Con nhớ cả hơi ấm của ba khi con sà vào ôm ba những khi “mỏi chân” trở về từ những nẻo đường. Con còn giữ đôi giầy ba tặng. Nó sẽ giúp con vững chân chinh phục mọi ngõ phố dẫu đầy khó khăn, thử thách để làm những gì con thích.
Nhưng đông này và nhiều ngày tháng sắp tới, con phải xa tất cả và thấy nhớ quá, ba mẹ ơi! Mỗi sáng thức dậy, trời lạnh, con vẫn phải tự chui ra khỏi chăn ấm mà chẳng thể nũng nịu đòi ngủ thêm, không chịu ra khỏi chăn với mẹ. Con muốn được nghe mẹ gọi dậy mỗi sáng và dọa con sắp muộn học.
Con chẳng có bữa sáng của mẹ nóng hổi luôn sẵn sàng mà ngày trước nhiều hôm con chẳng muốn ăn. Giờ con thấy nhớ và thèm quá! Cả những bữa cơm luôn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc của nhà mình con cũng thèm lắm. Nhưng bây giờ với con là những bữa ăn qua loa và nhiều bữa như thế con đã khóc mẹ à.
Con vẫn quên không đội mũ, đeo găng khi ra khỏi nhà. Con mong mỗi sáng đi học có ba đứng bên cửa nhắc theo quá! Nhiều hôm quên, gió lùa làm tay con lạnh cóng ba à! Nhưng con lạnh không phải chỉ bởi vì gió, vì sương mà còn vì đôi tay con đã ướt đẫm nước mắt...
Trở về căn phòng trọ lạnh lẽo, khi đã thấm mệt vì theo đuổi hoài bão, con nhớ đến hơi ấm của ba. Vòng tay ba sẽ dang rộng chờ đón con sà vào và ba sẽ ôm con thật chặt, ba nhỉ? Nhưng con vẫn đang ở trọ một mình, chẳng có ai ở bên, vừa lạnh lẽo, vừa cô đơn. Đặc biệt là khi đông đã về, con lại khóc rất nhiều vì nhớ nhà, nhớ ba mẹ. Con chỉ muốn vứt bỏ tất cả, bắt chuyến xe nhanh nhất về nhà để được sà vào lòng ba, ăn những bữa cơm của mẹ. Nhưng vì ba mẹ, con sẽ mạnh mẽ vượt qua.
Chiếc áo len, khăn len mẹ đan sẽ thay mẹ ủ ấm con dù con ở ngõ ngách nào. Chăn gối sẽ thay bếp lửa của ba cho con chìm vào những giấc ngủ ngon. Đôi giầy ba tặng sẽ giúp con vững bước hơn dù khó khăn thế nào... Vòng tay ấm áp của ba mẹ không thể ở bên con lúc này nên đôi tay con sẽ tự ôm lấy cơ thể. Không có ba mẹ ở bên, con sẽ tự lấy tay lau đi những giọt nước mắt yếu đuối rồi đứng thẳng dậy bước đi. Và quan trọng nhất là dù mùa đông có lạnh đến chừng nào thì vẫn còn được tình yêu thương vô bờ bến của ba mẹ sưởi ấm.
Con yêu nhà mình nhiều lắm. Gia đình - nơi “ấm áp” nhất trên đời.
Hà Thị Hương Nhi (Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Kể từ ngày bà nội mất, trong lòng tôi có những khoảng trống khó thể lấp đầy. Có những lúc nhìn một bà lão móm mém đi trên đường, bất giác tôi nhớ lại hình ảnh bà tôi, nhỏ nhắn và nhanh nhẹn đi trên con đường nhỏ, rẽ xuống con dốc rồi khuất dần trong hàng tre rợp bóng……..
Một ngày mùa thu nắng đẹp của 11 năm về trước, tôi rụt rè nắm chặt tay mẹ bước qua cánh cổng trường tiểu học. Tôi không khóc như trong một bài hát tuổi thơ nhưng có vẻ rơm rớm trên khuôn mặt bé nhỏ làm cô giáo ôm tôi vào lòng và âu yếm. Cùng sự âu yếm và tình yêu thương ấy, tôi đã học được cách cộng trừ bằng những con số khô khan, cách bay bổng với những vần thơ con chữ.
Cuộc sống thật hạnh phúc biết bao khi tôi có mẹ. Ngày ngày trong vòng tay ấm áp, vỗ về của mẹ, tôi lớn lên và cứ thế bao ước mơ cũng lớn theo tôi.