Đơn giản là tình yêu của mẹ!

  • Cập nhật: Thứ tư, 31/12/2014 | 9:58:41 AM

"Con đi đâu? Với ai? Mấy giờ mới về nhà?" - đó là những gì mà mẹ tôi hay hỏi tôi, dù đôi khi tôi thấy khó chịu nhưng đó chính là tình yêu của mẹ dành cho tôi; là sự quan tâm đơn giản, gần gũi mà những điều đó tôi thường cho là phiền phức.

Chưa khi nào tôi tặng mẹ những bó hoa hay đơn giản là viết thư, viết những lời muốn nói với mẹ, thực sự là chưa. Vì điều ấy khiến tôi thấy ngượng, hay là vì tôi không biết cách bày tỏ tình cảm đối với mẹ chăng?

Mẹ mở một quán ăn tại nhà. Tuy có vất vả vì có khi phải thức khuya, dậy sớm nhưng mẹ vẫn cố gắng làm lụng để nuôi con. Mẹ vất vả bao nhiêu thì tôi thương mẹ bấy nhiêu. Nhưng do tính ỷ lại, mải chơi nên tôi hay bị mẹ mắng. Nhớ những trận roi của mẹ cũng vì muốn tôi ngoan hơn. Vậy mà có lúc tôi ghét mẹ, giận mẹ vì mẹ đánh tôi đau.

Tôi hiểu những lúc mẹ mệt nhọc, vất vả lo toan cuộc sống, mẹ cần lời động viên, an ủi tiếp thêm động lực cho mẹ. Vậy mà tôi lại vô tâm, thờ ơ, mải mê với phim ảnh, trò chơi và cả những câu chuyện nữa. Lúc mẹ buồn, tôi đâu có biết, thấy những giọt nước mắt mẹ rơi, tôi đâu có hiểu tại sao.

Càng lớn, sự gần gũi giữa tôi với mẹ càng xa. Tôi ham chơi và vô tâm, lười biếng. Tới khi cần mẹ, tôi mới nhận ra sự lơ đãng của mình bấy lâu và thấy có lỗi với mẹ. Lúc này, tôi mới hiểu được tầm quan trọng của gia đình. "Tôi nhận ra mẹ là người yêu thương, quan tâm tôi nhất. Khi tôi mắc lỗi, nhìn vào ánh mắt của mẹ, luôn có sự trìu mến, sự yêu thương dành cho tôi".

Tôi biết, mình là niềm tin, hi vọng của mẹ. Vậy thì tại sao tôi không cố gắng học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn hơn để mẹ vui, mẹ bớt lo lắng và mẹ sẽ nở những nụ cười thật tươi với cô con gái cưng của mẹ? Những khi tôi hư, nỗi buồn lại đè lên vai mẹ. Những trận roi chỉ là hình thức răn đe, để tôi thấy đau mà sợ, chứ lớn dần, tôi càng hiểu được mẹ đánh tôi đau bao nhiêu thì mẹ cũng đau bấy nhiêu, có điều là mẹ không nói ra. Nhưng vì muốn dậy tôi nên người mà mẹ không nuông chiều. Lúc mệt mỏi hoặc gặp áp lực, tôi thường hay chạy tới ôm mẹ, sà vào vòng tay ấm áp của mẹ. Mẹ xoa tóc tôi, ôm tôi khiến tôi thấy như được tiếp thêm một sức mạnh, để tôi tiếp tục cố gắng.

Khi bị bắt nạt, tôi chỉ biết về mách mẹ. Tại sao tôi lại yếu đuối đến thế? Sao tôi không đứng lên để bảo vệ chính mình? Tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ biết khi có mẹ khiến tôi thấy tự tin, có thêm sức mạnh và cả dũng khí. Nó mãnh liệt tới mức khiến tôi không sợ bất cứ thứ gì trên đời này nữa. "Nếu mai sau con có vấp ngã trên đường đời thì mẹ vẫn mãi luôn ở sau con và tiếp thêm động lực cho con, đúng không mẹ? Và cả khi nếu cả thế giới ngoài kia có ghét con, thì mẹ vẫn sẽ yêu thương con như những ngày thơ ấu".

Mẹ không quá nghiêm khắc nhưng cũng đủ để cho tôi biết điều gì là đúng. Tôi sẽ cố gắng học hành thật chăm chỉ để mai sau khi đã trưởng thành  có thể tự lo cho chính mình và cả gia đình. "Từ giờ con sẽ quan tâm, yêu thương mẹ hơn nữa. Khi mẹ mệt mỏi sẽ luôn có con ở bên cạnh mẹ. Con sẽ tặng mẹ những bó hoa, những món quà và cả những con điểm cao nữa.

Chẳng có ai là không yêu thương con cái của mình và cả những đứa con cũng thế, chỉ là chúng ta thể hiện nó như thế nào mà thôi! Mẹ luôn dành những điều tốt đẹp cho tôi và tôi yêu mẹ nhiều lắm. "Nếu mẹ có đọc được những lời này của con thì hãy cho con gửi một lời xin lỗi và một lời cảm ơn tới mẹ. Con yêu mẹ. Đừng lo lắng vì con sẽ học chăm ngoan để cha mẹ luôn thấy vui".

 Sùng Hoài Thu (Lớp 12, Trường THPT Mù Cang Chải)

Các tin khác

Đông này con không còn ở nhà nữa, phải đi trọ học, con mới thấy mùa đông cô đơn lắm ba mẹ ạ!

Kể từ ngày bà nội mất, trong lòng tôi có những khoảng trống khó thể lấp đầy. Có những lúc nhìn một bà lão móm mém đi trên đường, bất giác tôi nhớ lại hình ảnh bà tôi, nhỏ nhắn và nhanh nhẹn đi trên con đường nhỏ, rẽ xuống con dốc rồi khuất dần trong hàng tre rợp bóng……..

Sân trường nơi đây lặng tiếng gió/ Nắng vuốt khẽ khàng mái tóc em

Tuổi học trò.
Ảnh: Vũ Chiến

Một ngày mùa thu nắng đẹp của 11 năm về trước, tôi rụt rè nắm chặt tay mẹ bước qua cánh cổng trường tiểu học. Tôi không khóc như trong một bài hát tuổi thơ nhưng có vẻ rơm rớm trên khuôn mặt bé nhỏ làm cô giáo ôm tôi vào lòng và âu yếm. Cùng sự âu yếm và tình yêu thương ấy, tôi đã học được cách cộng trừ bằng những con số khô khan, cách bay bổng với những vần thơ con chữ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục