Mùa đông vẫn ấm

  • Cập nhật: Thứ tư, 31/12/2014 | 2:50:05 PM

Mùa đông là mùa mà cô bé Vy thích nhất. Sáng sớm, mở cửa ra là một màn sương trắng muốt bao phủ. Cây xanh cũng được vây quanh bởi sương. Phải đến tầm 7h sáng mới thấy một vài ánh sáng le lói, yếu ớt chạm xuống mặt đất.

Niềm vui bên bạn bè. (Ảnh: Hoàng Đô)
Niềm vui bên bạn bè. (Ảnh: Hoàng Đô)

Vy luôn yêu nhất mùa đông vì đó là mùa mà gia đình nó được quây quần bên bếp lửa ấm cúng, là mùa mà Vy có thể cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp ngủ nướng đến tận 9 - 10h sáng mà không bị mẹ mắng. Vy thích mùa đông còn vì nó luôn ước được ngắm tuyết. Tuy mùa đông ở chỗ nó ở không thể có tuyết nhưng nó vẫn cứ ước, chỉ cần đêm nào lạnh hơn bình thường là nó lại tưởng tượng sáng hôm sau khi mở cửa ra sẽ nhìn thấy tuyết rơi.

Niềm yêu thích mùa đông và ao ước viển vông cứ thế theo Vy đến hết lớp 9. Sang lớp 10, nó phải rời xa gia đình để đến một nơi khác học. Vì vậy, nó không còn thích mùa đông nữa hay nói đúng hơn là nó sợ mùa đông. Nó nghĩ mùa đông sẽ làm nó cảm thấy lạnh lẽo, cô độc và nhớ nhà biết bao. Chỉ cần tưởng tượng mỗi buổi tối ngồi trong phòng trọ một mình buồn và thấy rõ cái lạnh thấm vào da thịt, muốn gọi điện về nhà nhưng lại sợ sẽ càng buồn hơn là nó đã thấy sởn gai ốc. Với một đứa luôn ưa thích sự vui vẻ và sự ấm cúng của gia đình thì điều này quả là đáng sợ. Nó chỉ ước mùa đông đừng đến.

Thực tế lại không như nó tưởng tượng, nó được bố mẹ thuê phòng cho ở một xóm trọ có toàn là những học sinh nơi khác đến như nó. Các anh chị ở từ trước thì niềm nở đón các em mới vào. Xóm trọ có 6 đứa, mỗi đứa đến từ một nơi khác nhau nhưng sống chung với nhau đầm ấm như một gia đình. Mấy đứa bảo nhau học hành chăm chỉ, khi gặp bài khó thì nhờ các bạn giỏi hơn trong xóm giảng giải cho. Nhờ vậy, Vy học cũng tiến bộ hơn. Mỗi khi Vy hay bất cứ một đứa nào ốm, những đứa còn lại đều không ngần ngại chăm sóc, quan tâm. Thỉnh thoảng mấy đứa lại tụ tập ăn cơm chung hay ăn quà vặt. Bữa cơm tuy đạm bạc nhưng đầy ắp tiếng cười và sự ấm cúng...

Mùa đông đầu tiên sau khi Vy ra ở trọ rồi cũng đến. Vẫn là không khí lạnh buốt bao phủ với màn sương trắng dày quen thuộc nhưng trong lòng nó lại cảm thấy ấm áp. Nó không cô đơn vì bên cạnh nó đã có những người bạn tốt. Nó chợt hiểu ra rằng, dù ở đâu đi chăng nữa chỉ cần có tình yêu thương giữa con người với nhau thì bất kì trái tim lạnh lẽo nào cũng sẽ được sưởi ấm.

Nó lại ước mùa đông năm nay sẽ có tuyết vì tuy không ở bên bố mẹ nhưng một gia đình mới sẽ cùng cảm nhận và ngắm tuyết rơi với nó.

 Đoàn Thị Thu Hằng (Lớp 12T4, Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái)

Các tin khác

"Con đi đâu? Với ai? Mấy giờ mới về nhà?" - đó là những gì mà mẹ tôi hay hỏi tôi, dù đôi khi tôi thấy khó chịu nhưng đó chính là tình yêu của mẹ dành cho tôi; là sự quan tâm đơn giản, gần gũi mà những điều đó tôi thường cho là phiền phức.

Đông này con không còn ở nhà nữa, phải đi trọ học, con mới thấy mùa đông cô đơn lắm ba mẹ ạ!

Kể từ ngày bà nội mất, trong lòng tôi có những khoảng trống khó thể lấp đầy. Có những lúc nhìn một bà lão móm mém đi trên đường, bất giác tôi nhớ lại hình ảnh bà tôi, nhỏ nhắn và nhanh nhẹn đi trên con đường nhỏ, rẽ xuống con dốc rồi khuất dần trong hàng tre rợp bóng……..

Sân trường nơi đây lặng tiếng gió/ Nắng vuốt khẽ khàng mái tóc em

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục