Lời con muốn nói

  • Cập nhật: Thứ năm, 1/1/2015 | 8:00:37 AM

Khi con cất tiếng khóc đầu tiên, hạnh phúc vỡ òa trong mẹ. Niềm vui tràn ngập khắp ngôi nhà nhỏ bé. Theo thời gian, con lớn dần… Cha trao cho con yêu thương, dạy con cách sống… Cha với đôi vai vững chắc đưa con đến thật nhiều nơi xa lạ. Con mang theo yêu thương của cha và rồi con đã lớn…

À ơi…ru hời… con trưởng thành trên chiếc nôi có những câu hát êm đềm của mẹ… Con ngủ thật ngon! Mẹ dạy con biết yêu thương, biết quý trọng cuộc sống… Thật lạ thay, mẹ không phải bác sĩ nhưng khi con ốm mẹ chăm sóc hơn cả những thầy thuốc tài ba… Mẹ không phải nhà triết học nhưng sao mẹ dạy con nhiều triết lí thế… Mẹ hơn cả những thiên tài trên thế giới này…

Tóc mẹ đã bạc, cha cũng không mạnh khỏe như trước nữa… Tất cả, cha mẹ đã đổi lại cho con một gia đình êm ấm, hạnh phúc đến chừng nào… Đôi bàn tay thêm thô ráp chai sạm, những nếp nhăn cứ nhiều theo năm tháng và cả mái đầu sương nắng cứ bạc dần theo thời gian…

 

Đường tương lai còn nhiều lắm những chông gai nhưng có cha và mẹ, con sẽ không ngại ngần mà sẽ mạnh mẽ bước đi thực hiện những ước mơ của mình… Cám ơn cha mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng con lớn khôn  như ngày hôm nay… Cám ơn những công ơn lớn lao của cha mẹ mà con sẽ không bao giờ trả hết… Con sẽ sống thật tốt, sẽ trở thành niềm tự hào của cha mẹ… Con hứa!

 

Hồng Diệp Linh (Lớp 11A1, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Lục Yên)

Các tin khác
Niềm vui bên bạn bè. (Ảnh: Hoàng Đô)

Mùa đông là mùa mà cô bé Vy thích nhất. Sáng sớm, mở cửa ra là một màn sương trắng muốt bao phủ. Cây xanh cũng được vây quanh bởi sương. Phải đến tầm 7h sáng mới thấy một vài ánh sáng le lói, yếu ớt chạm xuống mặt đất.

"Con đi đâu? Với ai? Mấy giờ mới về nhà?" - đó là những gì mà mẹ tôi hay hỏi tôi, dù đôi khi tôi thấy khó chịu nhưng đó chính là tình yêu của mẹ dành cho tôi; là sự quan tâm đơn giản, gần gũi mà những điều đó tôi thường cho là phiền phức.

Đông này con không còn ở nhà nữa, phải đi trọ học, con mới thấy mùa đông cô đơn lắm ba mẹ ạ!

Kể từ ngày bà nội mất, trong lòng tôi có những khoảng trống khó thể lấp đầy. Có những lúc nhìn một bà lão móm mém đi trên đường, bất giác tôi nhớ lại hình ảnh bà tôi, nhỏ nhắn và nhanh nhẹn đi trên con đường nhỏ, rẽ xuống con dốc rồi khuất dần trong hàng tre rợp bóng……..

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục