Thương nhớ tuổi học trò

  • Cập nhật: Thứ bảy, 3/1/2015 | 10:21:27 AM

Tuổi học trò, biết bao điều để mãi không quên!

Lưu bút tuổi học trò. Ảnh: Lê Trung Kiên
Lưu bút tuổi học trò. Ảnh: Lê Trung Kiên

Nhớ những tiết học thể chất, lúc cô giáo không để ý, lũ chúng tôi rủ nhau đi ăn những chiếc bánh bao nóng hổi, tham lam hít hà nắm giữ hơi ấm của chiếc bánh bao trắng ngần cô bán hàng đưa cho qua song sắt cổng trường, để rồi khi nhìn thấy cô giáo đang hướng ánh mắt về phía mình, cả lũ đều giấu diếm, đứa nào sắp ăn xong thì ăn mau cho hết, đứa nào mới mua thì vội cất vào túi áo. Hơi ấm của chiếc bánh xuyên qua lớp vải áo dần dần lan tỏa trong người.

Nhớ những buổi chào cờ có tiết kiểm tra sau đấy, đứa nào cũng ôm khư khư quyển sách để học cho được những nội dung cần ôn mặc dù đã học trước từ nhà. Dường như đó là liều thuốc cung cấp cho chúng tôi vitamin "niềm tin" trước mỗi bài kiểm tra trên lớp.

Nhớ những ngày tổ chức sinh nhật theo tháng cho mỗi thành viên trong lớp, có đứa bày ra trò bôi kem trên bánh gato vào mặt nhau, rồi cả lũ đuổi nhau khắp sân trường, mặc cho cái lạnh buốt phả vào mặt vẫn không ngừng chạy vì khi ngoảnh đầu nhất định sẽ là cả một phần kem bánh đang đợi mình phía sau.

Nhớ những tiết sinh hoạt lớp, khi nghe cô giáo nhận xét về tuần học, cả lớp im như tờ, đứa nào cũng cúi đầu như thể sợ cô giáo phê bình mình. Sau đó mỗi tổ lại lần lượt tổ chức những trò chơi đơn giản mà vui nhộn để tăng thêm tình đoàn kết trong lớp.

Nhớ những khi đến lớp, những giờ ra chơi, đôi tay ấm của ai đó ngượng ngùng nắm lấy đôi tay lạnh buốt của tôi, sưởi ấm nơi nào đó trong trái tim tôi. Kỉ niệm về tình cảm hồn nhiên, trong sáng của tuổi học trò ấy mãi trong tôi dù đó chỉ là rung động thoáng qua.

Thơ thẩn một mình, nghĩ lại những gì đã qua, nhanh thật đó. Thế nhưng ký ức về tuổi học trò sẽ không khi nào phai nhòa trong tâm trí. Cái lạnh nhắc tôi sắp đến tết rồi, cái tết đánh dấu tôi lớn thêm một tuổi nữa. Ngay lúc này đây, tôi muốn được gặp lũ bạn thân, cùng nhau lên kế hoạch cho năm mới sắp tới giống như những năm trước, cùng nhau vẽ chú dê đáng yêu - biểu tượng của năm mới sắp tới, hy vọng sẽ mang lại sức khỏe, bình an, may mắn cho mọi người....

Tết ơi, nhanh về đi thôi…!
      

 Trần Nguyên (SN 07, đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Nguyễn Phúc, TP Yên Bái)

Các tin khác
Bay lên những ước mơ!
Ảnh: Hoàng Đô

Tuổi 18 - cái tuổi mà những đứa trẻ trâu như chúng tôi phải tự nhận là mình đã lớn. Thực ra, tôi không muốn chút nào, tôi không hề muốn lớn nhưng trái lại, tôi lại phải thừa nhận nó, bởi trong tôi lúc này cũng đang ươm mầm một giấc mơ, mà cái giấc mơ này chỉ có những “người lớn” mới thực hiện được nó.

Khi con cất tiếng khóc đầu tiên, hạnh phúc vỡ òa trong mẹ. Niềm vui tràn ngập khắp ngôi nhà nhỏ bé. Theo thời gian, con lớn dần… Cha trao cho con yêu thương, dạy con cách sống… Cha với đôi vai vững chắc đưa con đến thật nhiều nơi xa lạ. Con mang theo yêu thương của cha và rồi con đã lớn…

Niềm vui bên bạn bè. (Ảnh: Hoàng Đô)

Mùa đông là mùa mà cô bé Vy thích nhất. Sáng sớm, mở cửa ra là một màn sương trắng muốt bao phủ. Cây xanh cũng được vây quanh bởi sương. Phải đến tầm 7h sáng mới thấy một vài ánh sáng le lói, yếu ớt chạm xuống mặt đất.

"Con đi đâu? Với ai? Mấy giờ mới về nhà?" - đó là những gì mà mẹ tôi hay hỏi tôi, dù đôi khi tôi thấy khó chịu nhưng đó chính là tình yêu của mẹ dành cho tôi; là sự quan tâm đơn giản, gần gũi mà những điều đó tôi thường cho là phiền phức.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục