Chị là cô giáo vùng cao
- Cập nhật: Thứ hai, 19/1/2015 | 2:50:17 PM
Trường của chị/ đèn dầu thay điện/ xe trâu thay xe tải/ Mùa đông đến nhìn học sinh ái ngại/ Áo mỏng, môi thâm, tay nẻ, chân trần...
Mới bước vào nghề
Chị đã đi làm cô giáo vùng cao
Ở nơi dốc thẳm cheo leo
Cùng sương trắng, mây mù, núi bạc
Ngày đầu tiên chị hoang mang biết bao
Học sinh vùng cao
tóc cháy nắng, nhựa thành hoa trên áo
Chân chai sần qua những buổi chăn trâu
Ngày đầu tiên chị chẳng biết đi đâu
Vì xung quanh chỉ đồi và núi
Dốc thẳm, mưa trơn, nắng bụi
Chị khóc òa, chả nhẽ bỏ về sao?
Trường của chị
đèn dầu thay điện
xe trâu thay xe tải
Mùa đông đến nhìn học sinh ái ngại
Áo mỏng, môi thâm, tay nẻ, chân trần
Thời gian trôi như bánh xe lăn vòng
Chị quen lắm "đồng hồ gà" báo thức
Thân thiết hơn với dốc thẳm vực sâu
Và chẳng biết đã ở bao lâu
Mà quen hết đường đi lối lại
Thời gian trôi không bao giờ quay lại
Chị tự hào là cô giáo vùng cao.
Nguyễn Diệu Thương (Minh Đồng, Đồng Khê, Văn Chấn)
Các tin khác
Ba à! Con biết ba đang buồn dữ lắm. Bởi lẽ, căn bệnh đó đã khiến cho ba mất niềm tin về một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Hơn thế nữa, con biết, ba còn buồn vì con và em quá khờ dại, quá nhút nhát và ngốc nghếch.
Có ai đó đã nói với em rằng: "Có anh trai là điều tuyệt vời nhất đấy". Lúc đó em đã nghĩ về anh, ông anh trai lớn hơn em 3 tuổi.
18 năm trước, ở một vùng quê nhỏ thanh bình, yên ả, có tiếng khóc oe oe của một "thiên thần" ra đời trong vòng tay ấm áp của mẹ và niềm vui, niềm hạnh phúc của cả gia đình.
Có lẽ Ly là người bạn mà tôi yêu mến nhất. Ly đã cùng học với tôi từ năm lớp 4 đến giờ. Thật vui hơn nữa khi tôi và Ly cùng được ở chung một ngôi nhà trọ nhỏ gần trường học. Tôi và Ly chơi thân với nhau lắm. Bạn ấy luôn là người chia sẻ, động viên, giúp tôi trong học tập cũng như trong cuộc sống.