Ước mơ đặc biệt

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/1/2015 | 5:06:14 PM

Chỉ còn vài tháng nữa thôi là tôi bước sang tuổi 18. Vậy là tôi sắp đủ tuổi công dân rồi đấy! Nhưng sao tôi lại thấy lo sợ về tương lai phía trước quá, có lẽ bởi mười bẩy năm qua, chưa bao giờ tôi đặt cho mình một mục tiêu để phấn đấu. Tôi luôn ỷ lại, dựa dẫm vào bố mẹ và lúc nào cũng nghĩ: “Kệ! Đến đâu thì đến...”.

Chiều nay, khi nhổ tóc trắng cho mẹ chợt tôi thấy sững sờ. Từ bao giờ tóc trắng trên đầu mẹ lại nhiều đến thế? Và trên khuôn mẹ ngày càng nhìn rõ các nếp nhăn. Trong khi bố mẹ vất vả và đang già đi theo năm tháng để lo cho tôi ăn học suốt mười bảy năm qua thì tôi lại chưa bao giờ đặt cho mình lấy một  mục tiêu, một ước mơ cho tương của chính bản thân. Thật sự là tôi đã lãng phí cả tuổi học trò - cái tuổi để cho con người ta mơ mộng về tương lai của mình và phấn đấu cho mơ ước ấy.

Thực ra, nói đúng hơn là tôi không quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình. Tôi là một người không giữ vững lập trường. Từ trước tới giờ tôi theo học khối C là do bố mẹ hướng cho tôi học để rồi thi vào trường an ninh. Tôi thích học Văn từ nhỏ. Đó là một lợi thế cho tôi theo học khối C nhưng đấy không phải là ước mơ và đam mê của tôi. Sâu thẳm trong tâm thức, tôi muốn được rong ruổi đi khắp nơi với chiếc máy ảnh để "săn tin" hay nói cách khác là tôi muốn trở thành một nhà báo.

Tôi đã từng nói với bố mẹ về nghề báo nhưng cả bố và mẹ đều không thích tôi theo đuổi cái nghề ấy với đủ lí do, rồi hướng tôi theo ngành bố mẹ muốn. Tôi rất dễ bị thuyết phục, một phần cũng là do tôi đã quen sống với sự sắp đặt của bố mẹ. Kể từ đó tôi cũng bẵng đi mộng mơ nghề báo, thậm chí nhiều lần viết bài định gửi đăng báo rồi lại thôi.

Nhưng giờ đây, khi tôi đã sắp sang tuổi mười tám, đứng trước ngưỡng cửa tương lai của cuộc đời mình, tôi hiểu ra rằng, ước mơ chỉ thành hiện thực khi mình quyết tâm đến với nó. Và thành công có đến với mình hay không không quan trọng bằng việc mình nhất định phải thực hiện nó bằng cả lòng nhiệt huyết và đam mê của bản thân.

Nhất định tôi sẽ nói với mẹ rằng: "Mẹ à! Ước mơ "thật" mới chính là ước mơ đặc biệt nhất!".

Phạm Thị Thủy (Lớp b3k21, Trường THPT Trần Nhật Duật, Yên Bình)

Các tin khác

Thưa thầy! Thầy có khỏe không? Công việc của thầy vẫn tốt chứ ạ? Thầy ơi? Con nhớ thầy, nhớ cái lớp học nhí nhố mà thầy đã đặt tên nhiều lắm.

Lớp chúng mình. (Ảnh: Hoàng Đô)

Nếu bây giờ cho bạn một điều ước thì bạn sẽ ước gì? Với tôi, tôi sẽ ước cho thời gian ngừng trôi, để tôi có thể ở gần các bạn - 33 đứa nhắng nhít và đặc biệt thêm một chút nữa.

Trong mắt mẹ, con mãi là một đứa con ngây ngô, khờ dại. Nhiều lúc con đã làm những chuyện khiến mẹ phải bận tâm suy nghĩ, giờ nghĩ lại con cảm thấy rất hối hận và dằn vặt bản thân mình. Đã bao lần con sai, đã bao lần con cãi lại mẹ nhưng mẹ không hề trách móc. Lúc nào mẹ cũng bao dung, tha thứ cho con.

Em chưa từng hỏi ý kiến của thầy về cái biệt danh mà lũ tiểu quỷ chúng em đặt cho thầy khi mà nó có nguồn gốc trong từ "xếp xó", khi mà cái cách xưng hô "em-xếp" ấy có vẻ kì lạ và đậm tính "nhí nhố".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục