Lưu bút học trò
- Cập nhật: Thứ tư, 28/1/2015 | 5:07:08 PM
Thời gian trôi đi thật nhanh, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi gần hết chặng đường THPT rồi phải không lớp mình? 3 năm - khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để chúng ta kết thân thành một “đại gia đình” T1 ấm áp, luôn quan tâm tới nhau dưới mái nhà chung Trường THPT Nguyễn Huệ. Đó luôn là một niềm vinh dự lớn đối với tớ và các cậu cũng cảm thấy vậy, đúng không?
Thực sự tớ cảm thấy thật may mắn khi được học chung với các cậu. Tớ không sao quên được cái cảm giác hồi đầu lớp 10 e dè, lạ lẫm với thầy mới, bạn mới. Lúc đầu chẳng đứa nào dám nói chuyện với nhau mà chỉ lén nhìn nhau rồi mỉm cười. “Ấy ơi, cho tớ làm quen nhé!” - một câu ngượng ngịu nói ra và từ đó chúng ta làm bạn.
Thời gian cứ thế trôi đi, chúng mình dần dần hòa nhập được với nhau hơn và khoảng cách gần như thu hẹp lại. Lớp mình vui, đoàn kết và học tập đồng đều. Tớ trân trọng tất cả những gì các cậu đã làm và giúp đỡ tớ. Một nụ cười, một cái nắm tay cũng làm cho mỗi đứa đều cảm thấy ấm lòng. Tớ hạnh phúc khi lớp mình lúc nào cũng có thành tích đứng đầu trường, lúc nào cũng luôn ở bên nhau động viên, chia sẻ và cùng nhau vượt qua những lúc khó khăn nhất.
Các cậu còn nhớ không? Mỗi buổi sáng chúng mình cùng nhau đi học, vừa đi vừa đi vừa nhìn lên bầu trời trong xanh với những đám mây bàng bạc, những ánh nắng lung linh với suy nghĩ: Phía trước chúng ta là bầu trời mênh mông rộng lớn, một ngày nào đó tất cả chúng ta sẽ đem tài năng, trí tuệ để bay cao vào bầu trời mơ ước ấy.
Tớ luôn biết ơn các thầy cô đã dạy lớp mình, đặc biệt là giáo viên dạy Toán cũng là cô chủ nhiệm: Cô Hoài - “người mẹ thứ hai” của chúng ta. Qua từng lời giảng của cô mà chúng mình học thêm được biết bao điều. Chúng mình không chỉ làm bạn với những con số mà còn học được cách làm người. Tớ luôn nhớ lời cô: “Điều hạnh phúc nhất là khi cô thấy các con được hạnh phúc và thành công, hãy bước đi bằng chính đôi chân của mình, dù khó khăn cũng đừng bao giờ lùi bước vì nó có thể giúp ta dễ dàng vươn tới bầu trời rộng mở phía trước hơn”.
Rồi ngày mai sẽ thế nào nhỉ? Khó khăn còn nhiều, nhiều lắm. Cố gắng vững bước nhé T1 thân yêu! Bước sang kỳ II là lúc cả lớp mình gấp rút ôn thi cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học. Bởi vậy, hãy sát cánh bên nhau để tạo dựng tương lai cho chính mình, T1 nhé, Mai sau, dù mỗi đứa một nơi nhưng các cậu đừng bao giờ quên mái trường Nguyễn Huệ - nơi có “đại gia đình” T1 gắn bó với bao kỷ niêm của một thời học trò, có “người mẹ thứ hai” yêu dấu, nơi chắp cánh những ước mơ.
Nguyễn Thu Thảo (Lớp 12T1, Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Yên Bái)
Các tin khác
Chỉ còn vài tháng nữa thôi là tôi bước sang tuổi 18. Vậy là tôi sắp đủ tuổi công dân rồi đấy! Nhưng sao tôi lại thấy lo sợ về tương lai phía trước quá, có lẽ bởi mười bẩy năm qua, chưa bao giờ tôi đặt cho mình một mục tiêu để phấn đấu. Tôi luôn ỷ lại, dựa dẫm vào bố mẹ và lúc nào cũng nghĩ: “Kệ! Đến đâu thì đến...”.
Thưa thầy! Thầy có khỏe không? Công việc của thầy vẫn tốt chứ ạ? Thầy ơi? Con nhớ thầy, nhớ cái lớp học nhí nhố mà thầy đã đặt tên nhiều lắm.
Nếu bây giờ cho bạn một điều ước thì bạn sẽ ước gì? Với tôi, tôi sẽ ước cho thời gian ngừng trôi, để tôi có thể ở gần các bạn - 33 đứa nhắng nhít và đặc biệt thêm một chút nữa.
Trong mắt mẹ, con mãi là một đứa con ngây ngô, khờ dại. Nhiều lúc con đã làm những chuyện khiến mẹ phải bận tâm suy nghĩ, giờ nghĩ lại con cảm thấy rất hối hận và dằn vặt bản thân mình. Đã bao lần con sai, đã bao lần con cãi lại mẹ nhưng mẹ không hề trách móc. Lúc nào mẹ cũng bao dung, tha thứ cho con.