Tìm nắng
- Cập nhật: Thứ hai, 2/2/2015 | 3:30:03 PM
Mưa đã dọn đến thành phố và có lẽ sẽ ở trọ trong một thời gian dài. Mưa lúc ồn ào, lúc rả rích nhưng chưa khi nào ngớt. Lại nói đến những ngày mưa, bầu trời, mặt đất, tất cả bị phủ một lớp xám tro nhàn nhạt, không khí ẩm mốc quanh quẩn mùi mưa.
Ảnh minh họa.
|
Chỉ thiếu chút nhạc, chút khói nghi ngút từ ly café là tạo nên khung cảnh đã được dựng lên trong một bộ phim cổ, khung cảnh gợi cho người ta cảm giác khó tả - là buồn nhưng không hiểu tại sao.
Nói đến mưa, lại nói đến những cô cậu mới lớn, những kẻ ẩm ương đôi khi vương một nỗi buồn khó tả, buồn mà chẳng rõ lí do. Chỉ là đôi khi cảm thấy cô đơn trên chặng đường của chính mình, lạc lõng ở mọi nơi và mọi vị trí mình đảm nhận. Cảm thấy bản thân giống như một kẻ đang mặc trang phục của một chú hề trong rạp xiếc bước vào một buổi tiệc xa hoa, không sao hòa nhập được với mọi người xung quanh.
Hay đôi khi, dừng lại một chút và nghĩ xem rốt cuộc mình đang làm gì, mình thực sự thích điều gì và càng nghĩ càng bị cuốn chặt vào một mớ bòng bong những câu trả lời mà không sao tìm ra lối thoát, thế là buồn! Nỗi buồn giống như một tổ kén ẩm cuốn chặt ngày qua ngày không thoát ra được, giống như một cốc nước sánh đặc đổ lênh láng, loang thấm vào một vật xung quanh. Nhưng điều đáng sợ nhất là không thể đem kể cho ai và cũng chẳng biết phải kể thế nào. Cứ thế cứ thế, chợt nhận ra nụ cười bản thân đang nhạt dần…
Nhưng thật may, mưa cũng chẳng thể ở lại mãi và nếu người ta cứ mãi đem mây đen phủ kín ngày nắng thì thật là đáng trách. Đừng bắt bản thân nhìn mọi thứ qua một chiếc kính râm rồi đổ lỗi cho mưa, cho nắng, cho những ngày thất thường. Muốn vui vẻ, rất đơn giản, bỏ chiếc kính đó ra! Nếu rơi vào một mớ bòng bong, hãy bình tĩnh ngồi xuống và gỡ từng nút một, biết đâu qua mỗi nút thắt, ta lại tìm thấy một phần bản thân mình. Còn nếu không thể tìm ra lối đi đúng đắn nhất? Đừng lo, hãy thử tất cả. Có thể sai lầm, có thể thất bại nhưng đi lạc không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là không biết mình đi đâu.
Còn một khi đã biết rồi, đi đường nào rồi cũng sẽ tới. Bạn khác biệt nhưng đừng lo. Chính vì ngược gió mà những cánh diều đã bay lên. Giống như việc ông trời cho bạn một miếng chanh chua loét, điều bạn cần làm đó chính là thêm đường, thêm nước và biến nó thành thứ đồ uống tuyệt hảo. Mọi thứ trên đời đều có hai mặt, chỉ là cách mà bạn chọn niềm vui hay nỗi buồn mà thôi. Người bi quan luôn tìm thấy khó khăn trong mọi cơ hội, người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong từng khó khăn. Điều quan trọng là, có nắng trong lòng, thì ngại gì mưa rơi ngoài phố.
Ngô Ngân Hà (Lớp 11 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Thời gian trôi đi thật nhanh, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi gần hết chặng đường THPT rồi phải không lớp mình? 3 năm - khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để chúng ta kết thân thành một “đại gia đình” T1 ấm áp, luôn quan tâm tới nhau dưới mái nhà chung Trường THPT Nguyễn Huệ. Đó luôn là một niềm vinh dự lớn đối với tớ và các cậu cũng cảm thấy vậy, đúng không?
Chỉ còn vài tháng nữa thôi là tôi bước sang tuổi 18. Vậy là tôi sắp đủ tuổi công dân rồi đấy! Nhưng sao tôi lại thấy lo sợ về tương lai phía trước quá, có lẽ bởi mười bẩy năm qua, chưa bao giờ tôi đặt cho mình một mục tiêu để phấn đấu. Tôi luôn ỷ lại, dựa dẫm vào bố mẹ và lúc nào cũng nghĩ: “Kệ! Đến đâu thì đến...”.
Thưa thầy! Thầy có khỏe không? Công việc của thầy vẫn tốt chứ ạ? Thầy ơi? Con nhớ thầy, nhớ cái lớp học nhí nhố mà thầy đã đặt tên nhiều lắm.
Nếu bây giờ cho bạn một điều ước thì bạn sẽ ước gì? Với tôi, tôi sẽ ước cho thời gian ngừng trôi, để tôi có thể ở gần các bạn - 33 đứa nhắng nhít và đặc biệt thêm một chút nữa.