Thời gian không chờ đợi
- Cập nhật: Thứ hai, 2/2/2015 | 3:33:58 PM
Ngồi trong gian trọ được bao phủ bởi bóng tối của màn đêm, An nước mắt ướt nhòa. Cậu ngồi im lặng và suy nghĩ lại cả quãng thời gian ba năm đã qua. Trước kia, An là một cậu bé ngoan, học tập cũng khá nên được bố mẹ cho ra thành phố học.
Cùng học.
(Ảnh: Đình Thi)
|
Lúc mới đến học tập ở môi trường mới An rất chăm chỉ. Một lần cậu được Minh - bạn cùng lớp rủ đi chơi điện tử, vì nể bạn nên An cũng đi thử xem sao. Dần dần, sau một vài lần đi chơi cùng đám bạn, An càng ngày càng mê trò đó. Cả ngày cậu không để ý đến học tập mà chỉ bàn chuyện game. Có đêm An ngồi đánh điện tử thâu đêm, sáng dậy đi học lại mơ mơ màng màng, chỉ muốn gục đầu xuống bàn ngủ. Vì đi học xa nên An luôn viện cớ học thêm nhiều để không về nhà mà lấy thời gian đó đi chơi và còn xin tiền bố mẹ ngày một nhiều.
Khi cô giáo nhắc nhở thì An cũng chỉ vâng dạ hứa sẽ bỏ game hết lần này đến lần khác nhưng hứa xong để đó. Bố mẹ An ở quê cứ tưởng con mình ngoan ngoãn chăm chỉ, dốc hết sức làm lụng cho con ăn học chỉ mong con thi đỗ đại học. Đến gần ngày thi đại học An mới chợt nhận ra mình đã lãng phí thời gian quá nhiều. Cậu lao đầu vào học nhưng thời gian quá ngắn không thể lấp đầy được khoảng trống kiến thức của cậu. Và rồi cái gì đến cũng đến, năm đó An trượt đại học. Trong khi cả lớp cậu mỗi bạn đỗ một trường khác nhau với tương lai rộng mở thì An lại phải ở nhà.
An rời thành phố về nhà. Giờ An mới để ý thấy dáng gầy gò, làn da đen sạm của bố mẹ. Cậu chợt thấm thía bố mẹ đã vất vả đến nhường nào để kiếm tiền cho cậu ăn học. Một đêm khi giật mình thức dậy, An lại thấy bố ngồi bóp tay rồi cố gắng cử động tay trong khó khăn. Lúc ấy An mới biết một tay của bố rất yếu vì làm việc quá sức trong thời tiết khắc nghiệt. An nghĩ lại về số tiền mình đã đổ vào game. Đó là tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ mà cậu đã tiêu sài hoang phí. Cậu chỉ ước thời gian có thể quay trở lại nhưng đã muộn rồi.
An ở nhà được một tháng thì bố mẹ bảo An lên thành phố học ôn tiếp để năm sau thi đại học lại. Cậu không đồng ý và đòi ở nhà giúp đỡ bố mẹ làm việc nhưng bố cầm tay An nói trong nước mắt: "Mày ráng mà đi học cho tốt, thi đỗ đại học mai sau kiếm được cái nghề để đỡ khổ như bố mẹ. Có vất vả thế nào bố mẹ cũng cố cho mày ăn học tử tế". Thế rồi An cũng nghe theo bố mẹ. Ngày đầu tiên trở lại căn phòng trọ nhỏ cậu đã ở trong suốt ba năm trời cậu thật sự vô cùng hối tiếc về những tháng ngày đã bỏ phí của mình. Cậu nhớ về nỗi nhọc nhằn của bố mẹ mà không kìm được nước mắt. Nếu cậu chăm chỉ học hành thì giờ đây cậu đã bước vào cánh cửa đại học như các bạn mình rồi.
Lau khô nước mắt, An đứng dậy bước đến bàn học. Giờ đây, cậu chỉ có một mong muốn duy nhất là thi đỗ đại học. Dù gì thì thời gian cũng đã qua, quan trọng là biết đứng lên làm lại. Phải cố gắng từng giây từng phút vì thời gian không chờ đợi ai, nếu không biết quý trọng thời gian thì đến lúc hối tiếc cũng không quay lại được nữa.
Đoàn Thị Thu Hằng (Lớp 12T4, TrườngTHPT Nguyễn Huệ, TP Yên Bái)
Các tin khác
Mưa đã dọn đến thành phố và có lẽ sẽ ở trọ trong một thời gian dài. Mưa lúc ồn ào, lúc rả rích nhưng chưa khi nào ngớt. Lại nói đến những ngày mưa, bầu trời, mặt đất, tất cả bị phủ một lớp xám tro nhàn nhạt, không khí ẩm mốc quanh quẩn mùi mưa.
Thời gian trôi đi thật nhanh, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi gần hết chặng đường THPT rồi phải không lớp mình? 3 năm - khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để chúng ta kết thân thành một “đại gia đình” T1 ấm áp, luôn quan tâm tới nhau dưới mái nhà chung Trường THPT Nguyễn Huệ. Đó luôn là một niềm vinh dự lớn đối với tớ và các cậu cũng cảm thấy vậy, đúng không?
Chỉ còn vài tháng nữa thôi là tôi bước sang tuổi 18. Vậy là tôi sắp đủ tuổi công dân rồi đấy! Nhưng sao tôi lại thấy lo sợ về tương lai phía trước quá, có lẽ bởi mười bẩy năm qua, chưa bao giờ tôi đặt cho mình một mục tiêu để phấn đấu. Tôi luôn ỷ lại, dựa dẫm vào bố mẹ và lúc nào cũng nghĩ: “Kệ! Đến đâu thì đến...”.
Thưa thầy! Thầy có khỏe không? Công việc của thầy vẫn tốt chứ ạ? Thầy ơi? Con nhớ thầy, nhớ cái lớp học nhí nhố mà thầy đã đặt tên nhiều lắm.