Quê hương!
- Cập nhật: Thứ tư, 4/2/2015 | 10:20:58 AM
Mỗi người sinh ra ai mà không có nguồn cội gốc gác, ai mà không có quê hương. Quê hương là nơi ta sinh ra và lớn lên, nơi chôn rau cắt rốn của ta. Quê hương cho ta kỷ niệm ngọt ngào và tuổi thơ tươi đẹp.
Tuổi thơ.
(Ảnh: Vũ Chiến)
|
Quê hương cho ta những bài học làm người đầy ý nghĩa, cho ta khôn lớn và trưởng thành. Với tôi, quê hương có một vị trí vô cùng đặc biệt, chiếm một phần quan trọng trong trái tim tôi.
Tôi được sinh ra ở một vùng quê nghèo. Người dân quê tôi ngày ngày phải "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" để kiếm cái ăn. Dẫu khó khăn nhưng người dân ở đây sống tình nghĩa lắm. Làng xóm yêu thương đùm bọc lẫn nhau, sống với nhau bằng tình cảm chân thành, chất phác, trong sáng - thứ tình cảm mà chỉ người dân quê mới có. Quê hương Yên Bái chính là nơi tôi cất tiếng khóc chào đời đầu tiên, đó cũng là nơi cho tôi một tuổi thơ vô cùng tươi đẹp.
Tôi nhớ dòng sữa mẹ mát lành nuôi tôi lớn, nhớ tiếng hát ru êm đềm của chị tôi, nhớ mỗi buổi chiều lên đê hóng gió, nhớ mỗi lần tết đến là nhà nào nhà nấy sắm sửa tươm tất, rồi cả làng lại cùng nhau mổ lợn đêm. Tôi đã không ít lần thức trắng đêm để xem mổ lợn. Tôi nhớ mùi thơm của hương lúa, mùi rạ đốt ngai ngái, mùi hương dịu nhẹ của những chùm dạ hương, nhớ cánh đồng mênh mông bát ngát mà tôi từng thả hồn theo, nhớ ao cá nhà hàng xóm, nhớ bầy vịt tôi nuôi, nhớ bụi tre xanh, cây khế ngọt, nhớ chiếc kem túi ngọt mát, nhớ tiếng ếch nhái râm ran mỗi tối, nhớ bầu trời chi chít sao mà tôi đã từng vẽ lên bao mơ ước. Tôi nhớ bà nội thường kể chuyện cổ tích, bà ngoại hay gãi rôm ở sống lưng, nhớ sợi tóc bạc trắng của ông mà ông "thuê" tôi nhổ giúp… Kỉ niệm tuổi thơ đã in đậm vào tâm trí tôi. Những kí ức thật đẹp, ấp ủ bao ước mơ một thời thơ ấu.
Người dân quê tôi tuy nghèo thật đấy nhưng lúc nào cũng lạc quan, yêu đời. Mọi tình cảm mà họ dành cho nhau đều xuất phát từ sự mộc mạc, chân chất.
Cứ nghĩ đến cảnh tết năm nay tôi sẽ được đoàn viên cùng gia đình, gặp lại các bác các cô mà lòng vui phơi phới. Nhưng điều làm tôi vui hơn cả đó là tôi sẽ được trở về sống trong tình làng nghĩa xóm, trong sự thanh bình của làng quê. Thật tiếc cho những ai không có cơ hội cảm nhận sự thanh bình, yên tĩnh này. Nhưng nếu một ngày bạn muốn, tôi sẽ cùng bạn về quê, để thấy được sự thanh bình, sự mến khách của người dân quê tôi!
Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Lớp 11B7, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trấn Yên)
Các tin khác
Ngồi trong gian trọ được bao phủ bởi bóng tối của màn đêm, An nước mắt ướt nhòa. Cậu ngồi im lặng và suy nghĩ lại cả quãng thời gian ba năm đã qua. Trước kia, An là một cậu bé ngoan, học tập cũng khá nên được bố mẹ cho ra thành phố học.
Mưa đã dọn đến thành phố và có lẽ sẽ ở trọ trong một thời gian dài. Mưa lúc ồn ào, lúc rả rích nhưng chưa khi nào ngớt. Lại nói đến những ngày mưa, bầu trời, mặt đất, tất cả bị phủ một lớp xám tro nhàn nhạt, không khí ẩm mốc quanh quẩn mùi mưa.
Thời gian trôi đi thật nhanh, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi gần hết chặng đường THPT rồi phải không lớp mình? 3 năm - khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để chúng ta kết thân thành một “đại gia đình” T1 ấm áp, luôn quan tâm tới nhau dưới mái nhà chung Trường THPT Nguyễn Huệ. Đó luôn là một niềm vinh dự lớn đối với tớ và các cậu cũng cảm thấy vậy, đúng không?
Chỉ còn vài tháng nữa thôi là tôi bước sang tuổi 18. Vậy là tôi sắp đủ tuổi công dân rồi đấy! Nhưng sao tôi lại thấy lo sợ về tương lai phía trước quá, có lẽ bởi mười bẩy năm qua, chưa bao giờ tôi đặt cho mình một mục tiêu để phấn đấu. Tôi luôn ỷ lại, dựa dẫm vào bố mẹ và lúc nào cũng nghĩ: “Kệ! Đến đâu thì đến...”.