Chìa khóa thành công
- Cập nhật: Thứ tư, 4/2/2015 | 2:43:41 PM
Chiều nay, khi nắng chiều đông sắp tắt, nó đứng ngẩn ngơ nhìn về phía mặt trời lặn như muốn níu kéo một thứ gì đó. Ánh mắt xa xăm kia của nó hiện rõ một nỗi buồn, một nỗi cô đơn trong chính suy nghĩ của nó.
Năm nay nó đã bước sang tuổi mười tám, cái tuổi trẻ đầy năng động mà sao trông nó lại u buồn thế kia? Ra là nó đang viển vông nghĩ về chuyện học hành. Trước lúc đi học, mẹ nó đưa hơn một triệu đồng cho nó nộp tiền học thêm ba môn Văn, Sử, Địa. Tháng nào cũng vậy, nó đều đặn nhận tiền mẹ nó đưa rồi đi nộp học luôn. Nhưng hôm nay nó đã không làm như vậy, khoản tiền mẹ nó đưa vẫn nằm vẹn nguyên trong cặp. Không phải vì nó không gặp được cô giáo để đóng tiền mà nó đã vô tình nghe được câu chuyện của bố mẹ nó đêm hôm trước. Nào là mẹ nó không còn công tác bên xã nữa; giờ là những tháng cuối năm, xưởng gỗ nơi bố nó làm việc còn tồn nhiều hàng, chưa giao được nên bất đắc dĩ bố nó đã phải tạm nghỉ một thời gian. Đứng bên ngoài cửa, nó chỉ nghe tiếng bố mẹ nó nói chuyện tiền tiền nong nong... Nó nghe được mỗi thế rồi đi thẳng về phòng. Chữ "tiền" cứ văng vẳng bên tai nó.
Trong đầu nó lúc này như một mớ bòng bong rối bời không có cách tháo gỡ. Tiền sao làm phiền cuộc sống con người ta quá vậy! Nó đã có một cuối tuần tồi tệ.... Bởi nhà nó ở nông thôn, cách xa trường nơi nó học nên nó phải ở trọ cho tiện việc học hành, chỉ cuối tuần nó mới về nhà. Năm nay là năm cuối cấp phải học thêm nhiều nên nó cũng ít về nhà hơn. Lâu lắm rồi nó mới về nhà. Nó cứ nghĩ mãi về câu chuyện của bố mẹ nó đêm qua. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu nó. Vậy là nó đã quyết định xin nghỉ học thêm ba môn Văn, Sử, Địa để giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ nó. Nó biết xin nghỉ học như vậy sẽ ảnh hưởng tới kết quả ba môn nó đang theo học để thi khối C sau này. Nhưng nó nghĩ là làm, hôm sau nó gặp cô giáo dạy học thêm nộp tiền học thêm tháng trước rồi xin nghỉ hẳn. Tuy cô gặng hỏi lí do nó xin nghỉ nhưng nó chỉ im nặng rồi chào cô ra về...
Kể từ hôm đó, ngoài đi học chính và học ở lớp ôn thi tốt nghiệp trên trường bắt buộc ra thì nó dành thời gian tự học. Lòng quyết tâm của nó cao lắm! Nó chăm chỉ đi thư viện đọc sách hơn, tìm các dạng đề thi những năm trước để luyện kĩ năng làm bài. Những câu hỏi khó hay vấn đề gì không giải quyết được là nó mang lên lớp nhờ thầy cô chỉ bảo.
Trên giá sách của nó được bổ sung thêm rất nhiều cuốn sách dày cộp. Không phải nó để trưng bày đâu mà ngày nào nó cũng chọn một cuốn để đọc và nghiền ngẫm vài trang trước khi đi ngủ. Dần dần đó cũng trở thành một thói quen. Thậm chí có những cuốn sách nó đọc đi đọc lại vài lần. Trí tưởng tượng của nó rất phong phú và học Văn hay học Sử thì tưởng tượng là cách học rất hiệu quả trong việc ghi nhớ các nội dung chi tiết nghệ thuật hay sự kiện lịch sử tiêu biểu. Ngoài ra, nó còn tìm các cuốn phim tư liệu lịch sử để xem, cách này giúp nó học nhanh vào đầu hơn.
Phòng nó trang trí cũng ngộ lắm, giấy dán tường toàn là các tác phẩm nghệ thuật của nó. Nhìn xa xa thì tưởng nó vẽ cây cối, hoa, lá với đủ màu sắc nhưng tiến lại gần hơn thì đấy là sơ đồ cây tóm tắt kiến thức các môn học. Cái góc học tập của nó thì dán chằng chịt giấy nhớ. Trên đó là mốc thời gian lịch sử trùng với ngày tháng năm sinh người thân hay ngày gì đó rất gần gũi với nó. Nó có những cách học rất hay mà không hề tạo áp lực trong việc học tập. Ngoài ra khi có thời gian rảnh là nó rủ bạn cùng học nhóm...
Tưởng chừng như không đi học phụ đạo kết quả học tập của nó sẽ giảm sút nhưng với lòng quyết tâm, ý chí học hành và phương pháp học hay của nó mà thành tích học tập không những không giảm mà còn có những thay đổi đáng kể. Các thầy cô cũng bất ngờ về nó và cũng mừng cho sự hiếu học của nó. Đúng là không có gì là không thể làm. Ta chỉ cần chăm chỉ, quyết tâm thực hiện mục tiêu thôi thì thành công cũng đến với ta bảy, tám phần rồi.
Chúc cho nó năm nay sẽ thi đỗ đại học với lòng quyết tâm cháy bỏng ấy !
Phạm Thị Thủy (Lớp B3k21, Trường THPT Trần Nhật Duật)
Các tin khác
Mỗi người sinh ra ai mà không có nguồn cội gốc gác, ai mà không có quê hương. Quê hương là nơi ta sinh ra và lớn lên, nơi chôn rau cắt rốn của ta. Quê hương cho ta kỷ niệm ngọt ngào và tuổi thơ tươi đẹp.
Ngồi trong gian trọ được bao phủ bởi bóng tối của màn đêm, An nước mắt ướt nhòa. Cậu ngồi im lặng và suy nghĩ lại cả quãng thời gian ba năm đã qua. Trước kia, An là một cậu bé ngoan, học tập cũng khá nên được bố mẹ cho ra thành phố học.
Mưa đã dọn đến thành phố và có lẽ sẽ ở trọ trong một thời gian dài. Mưa lúc ồn ào, lúc rả rích nhưng chưa khi nào ngớt. Lại nói đến những ngày mưa, bầu trời, mặt đất, tất cả bị phủ một lớp xám tro nhàn nhạt, không khí ẩm mốc quanh quẩn mùi mưa.
Thời gian trôi đi thật nhanh, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi gần hết chặng đường THPT rồi phải không lớp mình? 3 năm - khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để chúng ta kết thân thành một “đại gia đình” T1 ấm áp, luôn quan tâm tới nhau dưới mái nhà chung Trường THPT Nguyễn Huệ. Đó luôn là một niềm vinh dự lớn đối với tớ và các cậu cũng cảm thấy vậy, đúng không?