Rừng cọ trong ký ức của ông
- Cập nhật: Thứ tư, 4/2/2015 | 2:44:43 PM
Từng cơn gió heo may thổi làm rung những chiếc lá cuối cùng của cây lê trước cổng. Cuối đông, những cành cây khẳng khiu trơ trọi trong giá lạnh. Ấy vậy mà có một loại cây vẫn xòe những tán lá rộng xào xạc đứng hiên ngang trong gió, ấy là hàng cọ.
Đồi cọ quê.
(Ảnh: Thanh Miền)
|
Hàng cọ cao vút, đứng sừng sững như những chiến binh bảo vệ ngôi nhà khỏi cơn thịnh nộ của thần gió. Mùa đông cũng là mùa cọ, những buồng cọ cao tít và chi chít quả. Quả cọ ăn ngầy ngậy nhưng không ngán và để lại dư vị thơm bùi cho người thưởng thức. Lá cọ được dùng cho nhiều việc, như lợp nhà, làm chổi...
Nhà ông tôi có một hàng cọ mà chúng tôi vẫn thường gọi là các "lão" cây bởi nó đã được trồng từ rất lâu rồi. Cọ là cây lâu năm, phải mất rất nhiều thời gian cây mới trưởng thành và cho quả. Ông tôi rất quý những cây cọ, ông thường kể chuyện khi chạy giặc phải trốn lên rừng cọ để tránh máy bay, lúc đó rừng cọ như một mái nhà bảo vệ không biết bao nhiêu con người. Vậy mà ngày nay khi đã hòa bình, mọi người lại chặt phá "mái nhà" đó đi để trồng cây công nghiệp, cây lấy gỗ. Chú tôi nói với ông rằng thời nay khác ngày xưa nhiều rồi, còn rất ít người dùng lá cọ lợp nhà vì đã có cơ man nào là các loại tấm lợp, rồi nhà nào nào cũng lát gạch hoa từ trong nhà ra ngõ, toàn dùng cây lau nhà, máy hút bụi, có mấy ai dùng chổi cọ nữa đâu. Quả cọ thời nay thì làm sao mà sánh được với hoa quả tứ mùa. Chặt cọ đi trồng các cây khác để nâng cao kinh tế gia đình. Chú nói vậy, ông lặng im rồi thở dài nhè nhẹ.
Mấy hôm sau, chú tôi chặt cọ để trồng cam. Mọi người tới rất đông, người thì kéo cây, vơ lá, người nhặt cọ. Ông đứng trong nhà nhìn ra nói khẽ: "Chặt mấy cây cọ đi, trơ trọi quá!". Nhìn vào mắt ông tôi có thể hình dung ra một đồi cọ xanh mướt lá đứng hiên ngang xào xạc trong gió.
Nguyễn Đức Hồng Thu (Thôn Vực Tuần 2, Cát Thịnh, Văn Chấn)
Các tin khác
Chiều nay, khi nắng chiều đông sắp tắt, nó đứng ngẩn ngơ nhìn về phía mặt trời lặn như muốn níu kéo một thứ gì đó. Ánh mắt xa xăm kia của nó hiện rõ một nỗi buồn, một nỗi cô đơn trong chính suy nghĩ của nó.
Mỗi người sinh ra ai mà không có nguồn cội gốc gác, ai mà không có quê hương. Quê hương là nơi ta sinh ra và lớn lên, nơi chôn rau cắt rốn của ta. Quê hương cho ta kỷ niệm ngọt ngào và tuổi thơ tươi đẹp.
Ngồi trong gian trọ được bao phủ bởi bóng tối của màn đêm, An nước mắt ướt nhòa. Cậu ngồi im lặng và suy nghĩ lại cả quãng thời gian ba năm đã qua. Trước kia, An là một cậu bé ngoan, học tập cũng khá nên được bố mẹ cho ra thành phố học.
Mưa đã dọn đến thành phố và có lẽ sẽ ở trọ trong một thời gian dài. Mưa lúc ồn ào, lúc rả rích nhưng chưa khi nào ngớt. Lại nói đến những ngày mưa, bầu trời, mặt đất, tất cả bị phủ một lớp xám tro nhàn nhạt, không khí ẩm mốc quanh quẩn mùi mưa.