Gửi cô
- Cập nhật: Thứ tư, 1/4/2015 | 3:54:00 PM
Bài viết này con xin gửi đến cô - người cô chủ nhiệm năm cấp I của con. Con còn nhớ rõ hình bóng cô trên bục giảng năm ấy. Mái tóc hơi pha sương, chiếc cặp sách đã cũ, nụ cười hiền đậm màu thời gian đã theo chúng con đi hết chặng đường cấp
I. Bụi phấn rơi rơi theo từng dòng cô viết, rơi cả vào tâm hồn non nớt, ngây dại của chúng con.
Ngày ấy, chúng con ban đầu không có ấn tượng tốt với cô. Các bạn hay bảo: "Cô lớp mình rất thích khoe". Cô hay khoe về những học trò lớp trước của mình vừa đẹp, vừa giỏi giang. Rồi chúng con chợt nhận ra, trong lời khoe đó chứa đựng biết bao niềm vui về những thành quả mà cô đã vun đắp. Cô như muốn thôi thúc chúng con cố gắng học tập để được như các anh chị khóa trên. Ấn tượng về cô còn sâu sắc hơn khi cô nói với con: "Cô bằng tuổi mẹ em đấy". Một suy nghĩ thoáng qua trong con: Cô là mẹ.
Lúc ấy, chúng con chưa hiểu rằng làm người cần phải có ước mơ, dù giản dị hay cao sang, to lớn. Chiếc bảng đen, từng trang giấy trắng, những lời cô dạy như một ngọn đuốc soi dẫn chúng con đến ước mơ tươi sáng của mình.
Lúc ấy, cô đã dạy chúng con đừng quay lưng với những người biết nhận lỗi, đừng mang ngõ cụt cho những người biết mình sai. Cô nói, trái tim không biết tha thứ là một trái tim đã chết, con người không biết tha thứ chỉ là gỗ đá mà thôi.
Lúc ấy, chúng con nào biết cậu bạn kia lấm lem bùn đất vì giúp ba cày ruộng, đâu biết cô bạn góc lớp hay ngủ gật vì bế em cho mẹ ốm… Cô đã dạy chúng con phải biết chăm sóc đến những người xung quanh, bởi có một ngày yêu thương sẽ là quá muộn.
Cô còn dạy chúng con phải ngẩng đầu trước thất bại, không dừng lại khi phía trước còn nhiều chông gai. Cô đã dạy con rất nhiều, rất nhiều những thứ mà chúng con không biết mà đến tận bây giờ con mới thấm thía, thấu hiểu, vì con lớn thêm một chút rồi, cô ơi…
Hoàng Thị Hoài Thu (Lớp 8A, Trường THCS Yên Thịnh, TP Yên Bái)
Các tin khác
Ngày... tháng... năm.... Sắp được đi học rồi, vui quá. Chỉ hai ngày nữa thôi là mình được đi học rồi. Chắc có các thầy cô và bạn bè mới sẽ vui lắm. Hôm nay bố đã dẫn mình đi mua sách vở và đồ dùng học tập mới, mùi sách mới thơm quá. Mình sẽ thật chăm chỉ để trở thành một bác sĩ giỏi, chữa bệnh cho tất cả mọi người. Cố lên! Nhất định mình sẽ thành công...
Tuổi 16 sắp qua, tôi lại mỉm cười chào đón tuổi 17 với những kế hoạch, dự định cho tương lai ngày một rõ nét nhưng cũng xen lẫn nhiều tâm tư, lo lắng. Bước sang tuổi 17, tôi hiểu tôi không còn là trẻ con nữa, không còn thời gian để cho tôi nói câu: "Mai tính tiếp…" nữa. Tôi bắt đầu lên kế hoạch "xây dựng" ước mơ của mình.
Có lẽ con là đứa con hư, vì lúc nào con cũng chỉ biết cãi lại lời cha. Mỗi khi cha mắng mỏ, con cảm thấy thật khó chịu.
Đôi khi trong cuộc sống ta hay kiếm tìm một người hiểu ta nhất, yêu thương, chiều chuộng ta hơn cả mà không hề nhận ra rằng người ấy luôn ở ngay bên cạnh mình. Em thường phàn nàn với anh rằng: "Em chẳng có bạn thân đâu, em chẳng biết chơi với ai cả, có nhiều chuyện muốn tâm sự mà chẳng biết nói với ai…".