Viết cho hành trình "ngược dốc"
- Cập nhật: Thứ tư, 18/3/2015 | 12:53:17 PM
Tuổi 16 sắp qua, tôi lại mỉm cười chào đón tuổi 17 với những kế hoạch, dự định cho tương lai ngày một rõ nét nhưng cũng xen lẫn nhiều tâm tư, lo lắng. Bước sang tuổi 17, tôi hiểu tôi không còn là trẻ con nữa, không còn thời gian để cho tôi nói câu: "Mai tính tiếp…" nữa. Tôi bắt đầu lên kế hoạch "xây dựng" ước mơ của mình.
Đã bao giờ bạn tự hỏi: "Ước mơ là gì?", theo tôi, ước mơ là những dự định, những mục tiêu của con người cần đạt tới. Ước mơ là định hướng cho cuộc sống của mỗi người, nó cũng là động lực, khích lệ con người phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống. Nhưng ước mơ chỉ thành sự thật khi con người biết hành động!
Tôi - một cô gái 17 tuổi cũng đang lo lắng, phân vân để chọn ra con đường tương lai của mình. Đó chẳng phải một việc dễ dàng gì, bởi mỗi sự lựa chọn sẽ đưa ta đến một con đường khác nhau, có thể thành công, có thể thất bại. Chỉ cần chọn sai thì đó sẽ là mối ân hận suốt đời.
Mười mấy năm cắp sách đến trường, vô lo, vô nghĩ, chỉ việc học hành, vui chơi với những "ước mơ không mất thuế" rồi cuối năm với tấm giấy khen đưa về cho bố mẹ vui lòng. Nhưng giờ đây, tôi đã sắp bước vào cuộc sống của một người trưởng thành, phải biết suy nghĩ, toan tính cho tương lai… Nên chọn trường gì, ngành gì thì phù hợp với thực lực của bản thân? - những lo lắng, trăn trở về tương lai lại quẩn quanh trong đầu.
Rồi chợt nghe tin đổi mới kì thi tốt nghiệp và đại học thành một kì thi THPT quốc gia thì lại càng lo lắng hơn. Vì thế, ngay từ năm lớp 11 tôi đã có những lo âu, tính toán, dự định cho một năm đầy vất vả. Tôi bắt đầu lao vào học, nào là học trên lớp, nào là bồi dưỡng thêm, rồi lại lọ mọ giải đề, tập làm những dạng bài theo cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục - Đào tạo… Những năm cuối cấp là thế. Nó vắt kiệt sức của những đứa sắp làm sĩ tử như tôi, với áp lực tâm lí từ gia đình, bạn bè và chính cả bản thân.
Cũng có những lúc cảm thấy mệt mỏi, áp lực quá, tôi có ý định buông xuôi, kệ cho đến đâu thì đến nhưng rồi suy nghĩ đó lại mau chóng qua đi. Tôi lại tiếp tục cố gắng, nỗ lực vì tôi biết, trước mắt tôi sẽ là cả một tương lai tươi đẹp. Hơn nữa, ở tuổi 17, tôi có đủ sức mạnh và niềm tin để thực hiện ước mơ, chẳng lẽ chỉ vì những khó khăn nhỏ mà tôi từ bỏ ước mơ của mình. Vốn dĩ trên đời này là không có thất bại mà nó chỉ là những thử thách đòi hỏi con người ta phải vượt qua trên bước đường đi đến thành công. Không có con đường nào dẫn đến thành công mà được trải bằng "hoa hồng" cả và "Trên con đường dẫn đến thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng".
Mỗi lần mệt mỏi, nản chí cũng phải biết cách "xốc" lại ước mơ. Mỗi lần vấp ngã phải biết rút kinh nghiệm để tự mình đứng lên chứ đừng chờ đợi một bàn tay khác đỡ mình dậy. Cuộc sống, chỉ biết ước mơ thôi chưa đủ mà phải nỗ lực không ngừng vì ước mơ ấy.
Với tôi, hành trình đi tới ước mơ như hành trình leo một ngọn núi cao và dốc, buộc bạn phải tìm ra cách để lên được đỉnh núi để đứng trên đỉnh vinh quang của thành công.
Cố lên nhé, tuổi 17 của tôi!!!
Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Lớp 11B7, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trấn Yên)
Các tin khác
Có lẽ con là đứa con hư, vì lúc nào con cũng chỉ biết cãi lại lời cha. Mỗi khi cha mắng mỏ, con cảm thấy thật khó chịu.
Đôi khi trong cuộc sống ta hay kiếm tìm một người hiểu ta nhất, yêu thương, chiều chuộng ta hơn cả mà không hề nhận ra rằng người ấy luôn ở ngay bên cạnh mình. Em thường phàn nàn với anh rằng: "Em chẳng có bạn thân đâu, em chẳng biết chơi với ai cả, có nhiều chuyện muốn tâm sự mà chẳng biết nói với ai…".
Tôi gặp các em trên một chuyến xe đầu năm đông đúc, dòng người hối hả ngược xuôi khiến các em trở nên nhỏ bé vô cùng. Lúc đầu, tôi lấy làm lạ vì trông các em còn nhỏ quá! Mà bố mẹ các em đâu? Sao lại để chúng đi một mình? Khoảng 3, 4 đứa trẻ bước lên xe, đồ đạc của chúng chỉ gói gọn trong chiếc ba lô con con đã cũ sờn. Chúng chọn chỗ ngồi cùng nhau và cứ thế rúc rích trò chuyện suốt chặng đường.
Xuân về hàng cây thay áo mới/ Mẹ già thêm tuổi, nắng thêm tươi/ Ríu rít đàn em khoe áo mới/ Xuân ơi, xuân đã đến thật rồi.