Tình yêu nhỏ trong cuộc đời lớn
- Cập nhật: Thứ hai, 13/4/2015 | 2:48:51 PM
YênBái - Ai cũng có ước mơ cho riêng mình nhưng không phải ai cũng có đủ can đảm để thực hiện điều đó, càng ít người có đủ bản lĩnh để biến điều ấy thành hiện thực.
Khi còn nhỏ, tôi luôn có ước mơ về một tương lai êm đềm, sung túc, không cần làm nhưng vẫn được thỏa thích đi du lịch, mua sắm… Đến khi lớn hơn, tôi mới thực sự biết được rằng cuộc sống chỉ có nghĩa khi được cống hiến. Có rất nhiều cách để người ta "cho đi” nhưng không thể phủ nhận rằng nghề nghiệp, công việc mà ta làm là cách người ta chọn nhiều nhất để có thể cống hiến. Ước mơ của tôi là được góp phần sức nhỏ bé của mình để xây dựng và phát triển đất nước ngày càng tươi đẹp hơn.
Tôi muốn trở thành một người giáo viên tốt có thể ươm mầm, nuôi nấng những mầm non tương lai. Tôi muốn được làm bác sĩ để cứu chữa cho những bệnh nhân nghèo. Tôi cũng muốn mình là một nhà báo được đi nhiều nơi, được biết nhiều thứ, đem tri thức, kiến thức xã hội đến với người đọc, là một hướng dẫn viên du lịch giới thiệu Yên Bái khắp mọi nơi, đưa Việt Nam đến "năm châu bốn bể”,… Mỗi nghề nghiệp có một cách riêng để cống hiến, kể cả những người lao công luôn giữ sạch môi trường, đó cũng là cách để họ báo đáp cuộc đời… Tôi có tình yêu với tất cả các nghề… nhưng có lẽ, ước mơ cháy bỏng nhất trong tôi vẫn là mai này trở thành một chiến sĩ. Trước hết là bảo vệ quê hương, sau là sát cánh cùng anh em bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước.
Tôi bắt đầu yêu màu xanh lá ấy kể từ lần thoát chết trong gang tấc. Buổi học thêm kết thúc muộn khiến tôi mệt lừ người, mắt nhòe đi, díu lại tưởng chừng đặt người xuống là có thể ngủ ngay. Tôi bước khẩn trương trên con đường đông đúc, hối hả mà không chú ý xung quanh. Cú ngã bất ngờ và tiếng phanh xe gấp gáp khiến tôi bừng tỉnh. Bên cạnh, tôi thấy một màu áo xanh lá đã bị thấm bởi máu đỏ tươi. Hóa ra vì mải quá tôi không chú ý xung quanh, suýt chút nữa bị đâm, may mà có chú công an gần đó thấy vậy liền lao đến đẩy tôi ra và chú bị thương.
Trên hành lang bệnh viện, tôi áy náy không biết nói gì thì chú cười xòa và vỗ vai rằng: "Chú không sao, chỉ bị thương ngoài, lần sau nhớ đi đứng cẩn thận nhé!”. Tôi chỉ biết lí nhí cảm ơn và lắng nghe chú nói. Những chi tiết trong buổi nói chuyện có thể tôi dã quên một vài nhưng có lẽ câu nói cuối cùng trước khi ra về chú nói tôi sẽ không bao giờ quên: "Những người khoác trên mình quân phục màu xanh lá mang sứ mệnh bảo vệ mọi người. Không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm cháu ạ!”.
Tôi cứ ngoái lại nhìn cái bóng người cao lớn, mạnh mẽ ấy. Và có lẽ, từ ngày đó, trong mắt tôi, những vị "thiên sứ” đã khoác áo màu xanh. Câu chuyện xảy ra đã gần chục năm, chắc chú bộ đội ngày nào đã giúp đỡ rất nhiều người khác. Còn tôi đã yêu màu xanh lá tự bao giờ không biết. Tôi khâm phục những anh hùng xả thân vì nước trong hai kháng cuộc chiến lịch sử của dân tộc, khâm phục 64 chiến sĩ bảo vệ đảo Gạc Ma… và đến ngày nay, có rất nhiều chiến sĩ hi sinh bảo vệ Trường Sa - Hoàng Sa. Điều đó khiến tôi không chỉ biết ơn, khâm phục mà còn thôi thúc bản thân mình không ngừng nỗ lực vì mục tiêu, ước mơ màu xanh lá đã đặt ra. Để đạt được điều đó, tôi luôn trau dồi kiến thức, học tập chăm chỉ, rèn luyện sức khỏe, tu dưỡng đạo đức bản thân… để tiến gần hơn đến ước mơ của mình. Bởi, khát khao thôi chưa đủ, ý chí thôi cũng chưa thể mà còn cần tri thức, sức khỏe - đó chính là bản lĩnh của mỗi người.
Hiện nay, các trường ngành công an, quân đội đòi hỏi chất lượng vào rất cao. Điều này có nghĩa cánh cửa bước vào trường có thể thu hẹp… nhưng trong tôi luôn có khát khao được chứng tỏ bản lĩnh của mình được cống hiến cho Tổ quốc, tiếp bước cha anh bất khuất, kiên cường. Tôi cũng có niềm tin mãnh liệt rằng, một ngày nào đó được chạm tay vào ước mơ màu xanh lá ấy - đó là tình yêu của tôi, tình yêu nhỏ của tôi trong cuộc đời lớn của mọi người. Con đường mà tôi đang đi chắc hẳn sẽ gặp nhiều lắm những chông gai, trắc trở nhưng tôi tin một khi ước mơ đủ lớn thì tất cả mọi thứ chỉ còn là chuyện nhỏ.
Hãy cứ ước mơ và kiên trì thực hiện ước mơ đó, biết đâu trong tương lai bạn sẽ là bác sĩ tìm ra thuốc đặc trị HIV cứu con người thoát khỏi căn bệnh quái ác của thế kỉ; là nhà khoa học nghiên cứu, tìm ra nhiều nguyên liệu mới, tránh tình trạng cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên hiện nay, hay tôi sẽ thấy bạn là đại sứ hòa bình giúp thế giới thật sự tươi đẹp, hoặc đơn giản bạn đang là người giữ gìn và bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp. Còn tôi, trong giấc mơ hằng đêm của mình, tôi vẫn thấy hình ảnh của lá cờ đỏ sao vàng phấp phới cắm trên cột mốc biên giới quốc gia và hình như tôi thấy bóng mình thấp thoáng, hiên ngang thức cùng ngọn đèn hải đăng, đứng trên Hoàng Sa - Trường Sa, bảo vệ chủ quyền của đất nước… hoặc đơn giản hơn, tôi đang khoác trên mình màu xanh ấy và giúp đỡ mọi người trong cuộc sống hàng ngày…
Hoàng Thúy Ngân (Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Có người đã nói với tớ rằng: “Dạo này cậu khác thế? Khác hẳn với hồi cấp II!”. Nghe xong tôi giật mình nhìn lại, đúng là tôi thay đổi nhiều quá rồi.
Tôi theo mẹ ra đồng từ lúc mới chỉ 4, 5 tuổi vì nhà neo người không có ai trông. Mẹ cho tôi vào một bên sọt, hì hụi chở ra đồng cùng, vừa trông tôi vừa làm lụng. Tôi đã làm quen với đất đai đồng ruộng mộc mạc như thế.
Mẹ của con! Hè sắp sang rồi mẹ nhỉ? Chỉ còn vài tháng nữa là con kết thúc 12 năm cắp sách tới trường. Đây là khoảng thời gian quan trọng nhất để con có thể vươn tới ước mơ của mình đã chọn. Và khoảng thời gian này cũng khiến con nhớ gia đình mình biết bao. Con thèm được về nhà ngay với bố mẹ, hòa vào tiếng cười vui, hạnh phúc của gia đình.
Thời học sinh chắc chắn ai cũng có đôi lần làm việc riêng trong giờ học. Tôi là đứa đãng trí, cứ lên lớp học đến tiết một, tiết hai mới nhớ ra tiết sau có bài tập về nhà phải nộp hay sắp kiểm tra mười lăm phút mà cô đã nhắc từ giờ trước.