Bạn là ánh dương rực rỡ…
- Cập nhật: Thứ tư, 15/4/2015 | 10:45:26 AM
YênBái - Nếu như mỗi kí ức được ghép bằng những viên kim cương thì có lẽ với tớ, cậu là viên kim cương sáng nhất, long lanh nhất mà tớ nâng niu, trân trọng nhất trong tim mình.
Lưu giữ kỉ niệm.
(Ảnh: Linh Chi)
|
Đã có rất nhiều người bạn đến và đi cùng những khoảnh khắc tươi đẹp của tuổi học trò, có những kỉ niệm sẽ đi cùng năm tháng nhưng không ít trong số đó sẽ nhòe mờ theo thời gian… Nhưng tớ chắc là những kỉ niệm tình bạn của chúng mình sẽ mãi sáng lấp lánh như những viên kim cương vĩnh cửu…
Tớ vẫn còn nhớ như in cái cảm giác hồi hộp, lo lắng, hoang mang ngày đầu tiên nhập học, trường mới, lớp mới, bạn bè mới, tất cả dường như khiến tớ ngộp thở. Trong giây phút bỡ ngỡ ấy, cậu lên tiếng như một vị cứu tinh giúp tớ thoát khỏi mớ bòng bong cảm xúc: “Ngân ơi ngồi chỗ tớ này!”. Có lẽ cả cuộc đời tớ sẽ không bao giờ quên câu nói ấy, cậu chính là người đã từ từ mở cánh cửa cuộc sống của tớ, từng bước giúp tớ hòa nhập với mọi người hơn. Năm trước, khi vào học lớp mới, không còn cậu với nụ cười răng khểnh như ngày nào, cũng chẳng còn ai nói với tớ câu nói ấy… Lúc đó nhớ cậu vô cùng!
Đôi lúc thầm nghĩ về cậu, phải chăng cậu chính là điều kì diệu mà ông trời đã dành cho tớ?! Cậu giống như bông hoa cẩm chướng may mắn, tốt lành. Bên cậu, mọi lo âu, muộn phiền đều được gió cuốn đi. Tớ thích ngồi cùng cậu lê thê đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, thích lang thang cùng cậu hít hà mùi của quê hương, đất trời… chẳng cần những hành động lớn lao, chỉ cần im lặng ở bên cậu cũng khiến mọi thứ xung quanh tớ bình yên đến lạ! Chỉ ước rằng mọi thứ mãi mãi như vậy thôi…
Hai năm qua, dù không gặp cậu thường xuyên nhưng tớ luôn cập nhật tình hình của cậu qua trạng thái facebook, qua những dòng cậu viết… Dù ở xa, nhưng tớ luôn muốn biết cậu làm gì, hôm nay cậu có vui không, có ai dám bắt nạt cậu của tớ không?... Như thế, tớ vẫn luôn có cảm giác cậu đang ở rất gần, rất rất gần tớ. Cậu biết không, cậu vẫn luôn là động lực, là sức mạnh nâng bước mỗi lúc tớ gặp khó khăn, nghĩ đến cậu, đến lời hứa của chúng mình, lúc nào tớ cũng cố gắng thật nhiều vì ít nhất tớ sẽ không để cậu thất vọng về tớ đâu. Tớ biết, ở đấy, cậu cũng đã và đang cố gắng cùng tớ thực hiện ước mơ của bọn mình mà. Hãy mạnh mẽ, kiên cường và dũng cảm như bây giờ nhé, “bỏng ngô” của tớ. Hãy cứ sống thật hiên ngang, dám nghĩ, dám làm rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi! “Đừng sợ ai hết” vì có tớ ở đây rồi - luôn sát cánh cùng cậu trên chặng đường đầy gian khó phía trước!
Cảm ơn “ánh dương rực rỡ” của đời tớ… Cảm ơn kho báu vô giá của tớ… và cảm ơn người bạn thân nhất của tớ… Vì tất cả những gì cậu đã dành cho tớ, cho tình bạn vĩnh hằng của chúng mình!
Bạn là ánh dương rực rỡ…
Hoàng Thúy Ngân (Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Bỏ lại sau lưng những kì thi, những con số, cáo ốm, tôi xốc ba lô đến với Sa Pa. Chưa bao giờ mong muốn tìm một khoảng bình yên của một con bé 17 tuổi lại lớn đến thế.
Ai cũng có ước mơ cho riêng mình nhưng không phải ai cũng có đủ can đảm để thực hiện điều đó, càng ít người có đủ bản lĩnh để biến điều ấy thành hiện thực.
Có người đã nói với tớ rằng: “Dạo này cậu khác thế? Khác hẳn với hồi cấp II!”. Nghe xong tôi giật mình nhìn lại, đúng là tôi thay đổi nhiều quá rồi.
Tôi theo mẹ ra đồng từ lúc mới chỉ 4, 5 tuổi vì nhà neo người không có ai trông. Mẹ cho tôi vào một bên sọt, hì hụi chở ra đồng cùng, vừa trông tôi vừa làm lụng. Tôi đã làm quen với đất đai đồng ruộng mộc mạc như thế.