Tạm biệt màu “xanh lá úa"
- Cập nhật: Thứ hai, 20/4/2015 | 10:53:10 AM
YênBái - Đứng giữa hành lang tầng ba, con bé khóc nấc lên sau khi nghe điện thoại của ai đó. Tiếng khóc của nó gây chú ý cả dãy hành lang. Người nó run lên bần bật, tuột cả tay khỏi chiếc điện thoại, mấy đứa cùng lớp phải dìu nó dậy. Ai cũng lo lắng và tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra với nó, chắc là kinh khủng lắm.
Trống vào lớp, đám đông cũng tản ra đi về lớp nhưng không ngớt bàn tán về nó. Nó cứ ôm mặt khóc, mặc kệ thế giới xung quanh đang đổ dồn mọi ánh mắt về mình. Mãi lâu sau, có vẻ như lấy lại được bình tĩnh, nó nghẹn ngào trong tiếng nấc: "Bố tớ mới gọi, nói tớ bị lọai hồ sơ sơ tuyển an ninh rồi" (nó lại khóc to). Bỗng lớp học trở nên yên lặng hơn cả khi có thầy cô dự giờ. Nét mặt mọi người trong lớp chùng hẳn xuống. Ai cũng tiếc nuối thay cho nó. Cái ước mơ được trở thành cô công an nhân dân, được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh lá úa vừa mới tan biến trước mặt nó. Nó cần có thời gian để chấp nhận sự thật phũ phàng này.
"Biết làm thế nào được, bởi nghề nó chọn mình chứ nhiều khi mình cũng không chọn được nghề. Công việc không phù hợp với sức khỏe thì sớm hay muộn mình cũng phải từ bỏ nó. Coi như đây là khởi đầu cho ước mơ mới" - đứa bạn thân nắm tay nó động viên. Rồi xung quanh nó, ai cũng động viên, đưa ra mục tiêu mới, mỗi người một câu nhưng cũng không biết có vào tai nó lúc này không?
Đây thực sự là một cú sốc lớn vì ước mơ nó ấp ủ bao năm vậy mà chưa đến ngày thi đã phải từ bỏ. Cả buổi học hôm ấy nó không nói với ai nửa lời, cứ im lặng rồi nhìn bâng khuâng ra phía cửa sổ. Mắt hướng theo một cái gì đó ở ngoài khoảng không bao la kia, vô hình, mỏng manh và chỉ cần một cơn gió nhẹ đi qua sẽ mang thứ vô hình ấy đi mất. Nó hiểu, cho dù có tiếc nuối, bứt rứt hay đau khổ thế nào thì nó cũng phải chấp nhận từ bỏ thứ không thuộc về mình. Nó cứ hướng mắt ra phía ngoài, có lúc còn mỉm cười trong vô thức. Trông nó thật thảm hại, cứ như người mất hồn vậy.
Tối đó, nó xin nghỉ học thêm.
Về tới nhà là nhốt mình trong phòng, mặc kệ cả nhà gọi thế nào cũng không mở cửa, đáp trả là những tiếng thút thít, khóc không lên tiếng của nó. Mỗi lần gặp chuyện buồn là nó lại khóc. Dường như khóc là liều thuốc giải tỏa mọi bế tắc trong lòng. Ngồi ôm đầu gối trong góc phòng, nó khóc mãi, khóc mãi, chưa bao giờ nó khóc nhiều như thế. Chắc quá mệt nên nó cứ tư thế ấy mà đi vào giấc ngủ lúc nào không biết. Khi nó tỉnh dậy cũng gần sáng, mọi người trong nhà nó chưa ai dậy cả. Sau một đêm, tinh thần nó khá hơn. Nó cũng đã nghĩ thông suốt. Và tự nhủ rằng không được tự mình phụ công sức mười hai năm ăn học chỉ vì một ước mơ không thành. Sẽ khó khăn nhiều trong việc từ bỏ một ước mơ nhưng nó phải học cách chấp nhận.
Cuộc sống không bao giờ cũng theo ý muốn. Đây sẽ là khởi đầu cho một ước mơ mới. Chặng đường đời phía trước của còn dài, còn muôn vàn gian nan, thử thách và nó phải tiếp tục cố gắng, cố gắng vượt qua mọi rào cản. Bây giờ, việc trước mắt của nó là ôn tập thật tốt, vượt qua kì thi "hai trong một" phía trước. Năm nay, Bộ Giáo dục - Đào tạo thay đổi qui chế thi, kết hợp thi tốt nghiệp để lấy kết quả xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Nó không thể gục ngã vào lúc này. Chỉ cần nó vượt qua được kì thi sắp tới, nó sẽ nắm trong tay nhiều cơ hội đến với nhiều cánh cửa tương lai để tìm cho mình lối đi phù hợp nhất.
Nghĩ ngợi lung tung hồi lâu, như tìm thấy cho mình một nguồn cảm hứng mới, nó vội tìm điện thoại, lên Facebook đăng một dòng tâm trạng "Chú cá phải tách đàn, bơi theo một hướng khác, đi về một vùng nước mới, một vùng nước mà nó chưa từng định trước là sẽ tới". Đây như một lời thông báo tới mọi người là nó ổn, nó đang tìm một hướng đi mới phù hợp với khả năng của nó. Ngay lập tức nó lên mạng tìm hiểu về trường đại học mà trước đây nó đã chọn làm phương án dự bị. Nó tự động viên bản thân, "Thà cố gắng để rồi thất bại, còn hơn thất bại bởi chưa bao giờ cố gắng....". Trong đầu nó từ lâu đã in sâu một suy nghĩ: "Thà là một người vô danh chứ không bao giờ được trở thành một kẻ vô nghĩa".
Đây chỉ là thử thách nhỏ cho sự khởi đầu của một cô gái mới bước sang tuổi mười tám - cái tuổi đang bước vào "mùa nở rộ". Hãy thỏa sức ước mơ nhé, cô gái!
Phạm Thị Thủy (K21B3, Trường THPT Trần Nhật Duật, Yên Bình)
Các tin khác
Ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ trong tuổi thơ mình. Còn tôi, kỉ niệm mà tôi không thể nào quên đó là một lần mắc lỗi với người bạn mà tôi yêu quý nhất.
Những ngày tháng Hai, tháng Ba, khi nắng hè chưa kịp về, ấy là khi trời đất đổ mưa phùn, dầm dề, ẩm ướt suốt mấy ngày.
Nếu như mỗi kí ức được ghép bằng những viên kim cương thì có lẽ với tớ, cậu là viên kim cương sáng nhất, long lanh nhất mà tớ nâng niu, trân trọng nhất trong tim mình.
Bỏ lại sau lưng những kì thi, những con số, cáo ốm, tôi xốc ba lô đến với Sa Pa. Chưa bao giờ mong muốn tìm một khoảng bình yên của một con bé 17 tuổi lại lớn đến thế.