Những ngày học cuối

  • Cập nhật: Thứ hai, 4/5/2015 | 3:20:32 PM

YênBái - Thời gian quả thực trôi qua rất nhanh, không đợi bất kỳ một ai cả, để rồi đến khi thời gian qua đi, khi những ngày còn lại chỉ còn là những con số có thể đếm trên đầu ngón tay, người ta mới giật mình, sao thời gian trôi nhanh thế?

Lưu giữ kỷ niệm thưở học trò.
Lưu giữ kỷ niệm thưở học trò.

Ba năm học cấp ba của tôi giờ đây sắp chỉ còn lại là kí ức, khi mà tuần này là tuần cuối cùng tôi còn ngồi chung lớp học với những đứa bạn mà nhất quỉ, nhì ma, thứ ba chính là chúng nó, những đứa nhắng nhít, lắm mồm, nhiều trò nhưng cũng rất biết yêu thương nhau. Hết tuần học này, chúng tôi sẽ hoàn thành chương trình học và sẽ chẳng còn tiết học nào cả để lớp chúng tôi ngồi với nhau.

Vẫn cái chỗ ngồi đó, vẫn là những lần mấy đứa ngồi cạnh nhau nói chuyện trong giờ phải “ngồi” sổ, những miếng bim bim, những cái kẹo khẽ được tuồn dưới ngăn bàn, rồi những lần đứa đằng trước chắn cho đứa đằng sau ngủ trong giờ...  Còn nhiều lắm những lần lớp tôi giở trò nghịch ngợm. Và chẳng thể không nói đến những ngày gần cuối năm này, khi mà năm học sắp kết thúc, khi mà những kì thi dồn dập kéo đến, việc học cứ thế hiển nhiên trở nên quá nhiều và dồn dập thì những đứa bạn cùng lớp chính là nguồn động lực cùng giúp đỡ nhau tiến lên.

Những đứa bạn cùng lớp cũng chính là điểm tựa mỗi khi mệt mỏi và rồi từ đó mà tôi có thêm niềm tin cuộc sống. Thiếu lũ chúng nó - lũ bạn cùng lớp của tôi, có lẽ thời học sinh của tôi sẽ chẳng hề có ý nghĩa gì. Vậy mà giờ đây tôi sắp phải xa tất cả, những ngày ôn thi trên trường, mỗi đứa ôn một môn, có lẽ sẽ chẳng gặp được hết.

Khoảng thời gian này, cái cảm giác buồn và luyến tiếc cứ ập đến. Tôi ước mình cứ mãi mãi như thế này, thời gian đừng trôi đi nữa và chúng tôi sẽ mãi ngồi học cùng lớp với nhau. Tôi không muốn biết và cũng lo sợ khi nghĩ đến những việc mình sắp chuẩn bị phải làm trong tương lai gần. Từ trước tới giờ, tôi hoàn toàn vô lo vô nghĩ, chỉ việc mỗi sáng thức dậy và đi học cùng bạn cùng bè. Chợt nghĩ đến khi mỗi sáng không còn được đến trường, không được gặp bạn bè thì quả thực tôi thấy thật trống vắng. Nhớ lại khi xưa vẫn hay than vãn sao cứ phải đi học, giờ thì lại thấy tiếc nuối những ngày tháng đã qua.

Tuần học cuối cùng này, lớp chúng tôi sẽ cùng nhau làm thật nhiều thứ, từ việc chuẩn bị tiết mục tập thể cho ngày tổng kết, rồi đi chụp ảnh kỉ yếu, cùng đi liên hoan ăn uống cuối năm... Chắc chắn những ngày cuối này chúng tôi sẽ có thêm thật nhiều kỉ niệm đẹp cùng nhau và tôi sẽ không lãng phí thêm một phút giây nào cả.

Nguyễn Lâm Oanh (Lớp 12 Toán, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác

Ba năm trung học, em luôn là tấm gương cho các bạn noi theo khi điểm học tập luôn luôn cao, thành tích văn nghệ xuất sắc và kiêm luôn nhiều chức vụ quan trọng. Thầy vẫn thường bảo rằng, thầy tự hào vì có một học trò như em, tin em có thể thành công hơn trên con đường học tập. Và em cũng đã cảm ơn thầy bằng điểm số rất cao trong kì thi đại học. Em bước chân vào giảng đường trong sự tự hào của thầy, của bạn bè và cha mẹ.

Sớm sớm, khi mọi người soạn sửa đi làm cũng là lúc đám trẻ làng tôi rủ nhau đi học. Bọn chúng đi đến đâu là ồn ào đến đó, tạo nên khung cảnh rộn rã.

Bố à! Có lẽ đây là lần đầu tiên con viết về bố. Con là đứa con gái thích viết. Mỗi lúc dù buồn hay vui con đều trải lòng mình lên giấy. Con viết nên những dòng cảm xúc riêng mình trước cuộc sống. Nhưng chưa bao giờ con viết về bố. Có lẽ bố là điều gì đó đặc biệt lắm trong lòng con.

Có một ngày như thế, ngày mà tôi nhận ra dù trời có nắng chan hòa bao nhiêu thì vẫn không đẹp như tôi đã từng nghĩ. Nắng lên, xóa bỏ ẩm ướt từ trận mưa dai dẳng mấy năm, ủ ấm cho vạn vật lẻ loi co ro vì cái lạnh… ước gì cũng có thể làm dịu ký ức tôi, xóa đi những dư âm lỗi lầm của tôi trong quá khứ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục