Tri ân thầy cô
- Cập nhật: Thứ tư, 3/6/2015 | 9:05:15 AM
YênBái - Thời gian như thoi đưa, quay vòng vội vã và thấm thoát một mùa hè nữa lại đến với những tán phượng hồng nhuộm thắm tim học trò. Người ta thường nói: "Cuộc đời của mỗi con người được xem như cuộc hành trình không biết dài hay ngắn, chỉ biết rằng đã có điểm xuất phát thì sẽ có điểm kết thúc” và quãng đời học sinh của chúng em chính là một trong những cuộc hành trình đó.
|
Nhanh thật đấy, mới ngày nào còn là những cô cậu học trò bước vào Trường THPT Nguyễn Huệ e dè, lạ lẫm với thầy cô mới, bạn mới... Mới ngày nào tiếng trống trường còn vang lên, mở đầu cho biết bao dự định, bao ước mơ, hoài bão. Vậy mà hôm nay, buổi lễ tổng kết năm học và tri ân - trưởng thành sắp đến. Đã đến lúc chúng ta nhìn lại sự cố gắng của mình suốt 12 năm cắp sách tới trường, đã đến lúc tạm biệt trường lớp, thầy cô và bạn bè - nơi mà chúng ta đã gắn bó suốt 3 năm THPT. Mùa hè này là một mùa hè đặc biệt với những cô cậu học trò lớp 12 như chúng em, mùa của những giọt nước mắt, mùa của sự chia ly để đi đến một chân trời mới. 12 năm cắp sách tới trường sắp đi qua, tuổi thần tiên chút nữa thôi sẽ chỉ còn là những kỷ niệm trong ký ức.
Tôi chợt mỉm cười nhớ lại mình của 3 năm về trước, lúc mới bước chân vào mái trường này, cũng bâng khuâng, lưu luyến khi thấy cánh phượng cháy đỏ nơi góc sân và thấy lạ lẫm lắm với những giọt nước mắt lăn dài trên má của những anh chị lớp 12 buổi ra trường. Khi ấy, một đứa "ngốc" như tôi đâu có thể hiểu hết nghĩa hai từ "chia tay". Hồi ấy, với tôi "chia tay" chỉ đơn giản là không được gặp bạn bè, nghỉ ngơi 3 tháng hè để rồi tiếp tục quãng đường 3 năm cấp 3 mà tôi sẽ gắn bó. Tôi lúc đó ngơ ngác nhìn những cái ôm, những giọt nước mắt rơi xuống để rồi giờ đây khi đã thấm thía hai tiếng "chia tay" cũng nghẹn ngào không nói thành lời. Lớp 9 ra trường nghĩa là vẫn có thể gặp lại nhau, vẫn còn có những phút giây vô tư tuổi học trò... Nhưng lớp 12 nghĩa là sẽ xa nhau, sẽ trưởng thành mãi mãi. Sẽ chẳng còn có thể là những cô cậu học trò vô tư, hồn nhiên với cánh phượng hồng ép vào trang lưu bút, sẽ chẳng bao giờ có những giờ ra chơi cười đùa bên dãy hành lang... sẽ chẳng bao giờ cả…
Thầy cô thân mến!
Đã 3 năm chúng em học dưới mái trường này, 3 năm chúng em gắn bó với thầy cô và được trưởng thành dưới vòng tay yêu thương, dưới sự dìu dắt, nâng đỡ, sự dạy bảo tận tình của thầy cô. Chúng em - những học trò đến từ tất cả các huyện, thị khác nhau trong toàn tỉnh đều cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi được sống và học tập dưới mái nhà chung Trường THPT Nguyễn Huệ này. Chỉ ngày mai thôi, chúng em sẽ bay vào đời với hành trang là những bài học ngày xưa thầy dạy, là những lời chỉ bảo của cô. Nhưng thầy cô vẫn ngày đêm trăn trở với tương lai của những cô cậu học trò bé bỏng.
Thầy cô ơi, đôi lúc chúng em không chịu nghe lời, thật lười học, đã để thầy cô phải buồn... Và lúc ấy em đâu biết tóc thầy lại thêm bạc, nơi khóe mắt của cô đã hằn lên những nếp nhăn theo năm tháng. Và đằng sau những sự nghiêm khắc của thầy cô, chúng em cảm nhận được sự độ lượng, vị tha, bao dung của đối với những đứa "nhất quỷ, nhì ma" này. Chúng em nào biết có những đêm thầy cô thức trắng bên trang giáo án để chúng em không bỏ lỡ một phần kiến thức quý giá nào.
Xin cho chúng em một lần nữa được gọi tên các thầy, các cô bằng cả trái tim với sự trân trọng và biết ơn sâu sắc nhất, để những âm thanh ấy vang vọng mãi trong tâm hồn chúng em trên con đường đầy chông gai phía trước. Giờ đây, khi khoảng thời gian còn có thể ngồi lại mái trường này chỉ được đếm bằng từng phút, từng giây thì chúng em - những học sinh khối 12 Trường THPT Nguyễn Huệ luôn ước giá như thời gian có thể quay trở lại, dù chỉ một lần thôi, để lại một lần nữa gọi hai tiếng "cô thầy".
Ước gì thời gian hãy ngừng trôi, để có thể biến thời gian nơi đây là mãi mãi. Biết rằng điều đó là không thể nên chúng em chỉ biết cố gắng hết sức mình trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới để xứng đáng với những công lao của thầy, của cô đã tâm huyết trong suốt 3 năm qua, để sau sự kết thúc của một hành trình, thầy cô vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc vì những thành công của những cô cậu học trò nhỏ của mình đã đạt được.
Các bạn thân mến, những người bạn gắn bó với tôi suốt 3 năm qua!
Thời gian trôi qua nhanh vậy đó. Nó chẳng chờ ai cả. Nó khiến tuổi học trò trôi qua cuộc đời của mỗi con người như một cơn gió. Lúc thì dài lê thê với những khi ta phải vượt qua những khó khăn thử thách, với bài vở, áp lực thi cử... Còn bây giờ, khi ta muốn buộc chặt nó lại, muốn nó ngừng trôi thì nó lại hối hả, vội vã đi qua, mang theo bao sự tiếc nuối vào những cánh phượng hồng đỏ thắm nơi góc sân trường. Nó cho ta những cảm xúc lẫn lộn, vui có, buồn có và cả những giọt nước mắt. Giờ chia tay đã đến rồi, chúng ta cùng nhau thả những chùm bóng bay, thả những ước mơ theo gió để nó có thể bay cao, bay xa.
Ngày mai, mỗi người sẽ chọn cho mình một con đường riêng, cuối con đường đó là sự thành công hay thất bại phụ thuộc vào sự phấn đấu, nỗ lực của mỗi cá nhân chúng ta. Những kỷ niệm hôm nay, những vui buồn ngày hai buổi tới lớp và cả những giọt nước mắt của những tháng ngày qua chắc chắn sẽ là hành trang theo ta trên con đường tương lai phía trước. Lúc này, sao trân trọng quá cái nắm tay, cái ôm thật chặt, nụ cười tỏa nắng của những người bạn.
3 năm không phải là khoảng thời gian dài nhưng cũng đủ để trong sâu thẳm mỗi tâm hồn chúng ta đều lưu giữ những kỷ niệm và sau này trong cuộc sống bận rộn ta vô tình nhìn lại và mỉm cười hạnh phúc.
Rồi tất cả sẽ chỉ còn là ký ức, thời gian sẽ gạt mọi thứ trở về qúa khứ. Hãy nắm thật chặt tay nhau, nhìn thật lâu những gương mặt thân quen, hãy thổ lộ hết tình cảm, hết những vui, buồn, yêu ghét... để sau này khi xa nhau không phải tiếc nuối. Hôm nay rồi sẽ là hôm qua, hiện tại rồi sẽ là quá khứ, những phút giây này sẽ trở thành kỷ nệm. Vậy hãy cất giữ khoảnh khắc này vào một góc nhỏ nào đó của trái tim để sau này trong dòng người hối hả ta còn nhận ra nhau, còn nhớ rằng chúng ta từng là những người bạn thân thiết.
Một lần nữa em xin gửi tới các thầy các cô lời tri ân chân thành nhất. Cảm ơn thầy cô đã tận tâm hết mình vì chúng em. Cảm ơn thầy cô đã cho chúng em những năm tháng học trò tuyệt vời nhất!
Nguyễn Thu Thảo (Thôn 3, Vân Hội, Trấn Yên)
Các tin khác
YBĐT - Cả nhà ơi, thế là chúng mình đã đi được hơn nửa đoạn đường dưới mái trường cấp ba rồi đấy nhỉ. Học cùng tớ gần hai năm rồi chắc cả nhà cũng biết tớ bản tính nhút nhát, không thể nào đứng trước cả nhà mà nói lên cảm xúc được nên phải nhờ những dòng chữ này đây.
YBĐT - Trước đây, khi còn nhỏ, ai đó hỏi tôi về ước mơ sau này muốn làm gì thì không cần suy nghĩ, tôi luôn trả lời là muốn trở thành một cô công an. Cũng không biết vì sao tôi lại thích mặc quân phục đến thế! Nhưng khi lớn hơn một chút, nhất là những năm học cấp III này thì dường như trong tôi có một điều gì đó thay đổi.
YBĐT - Lúc này đây, khi tớ viết ra những dòng này là lúc tớ thức dậy sau một đêm dài, khi mà ngày tổng kết cuối năm của chúng mình chỉ còn là ngày hôm qua.
Bầu trời mùa hè đã xanh ngắt, tiếng ve râm ran khắp mọi nơi và hoa phượng đã đỏ rực một góc sân trường. Nhanh thật! Mùa hè này là mùa hè cuối của tuổi học trò với nó.