Hương đồng nội

  • Cập nhật: Thứ tư, 9/9/2015 | 10:01:31 AM

YênBái - YBĐT - Trời về chiều trên những bản làng quê hương Văn Yên dậy mùi hương quế. Ánh nắng hắt hiu trải dài trên những sườn đồi, đó cũng là lúc chị em chúng tôi và những đứa trẻ trong làng lại rủ nhau ra cái mương lớn ngoài đồng xúc cua, xúc cá.

Chiều quê.
(Ảnh: Thanh Miền)
Chiều quê. (Ảnh: Thanh Miền)

Mỗi đứa một cái rổ đan bằng tre và một cái xô bé xinh, tung tăng chạy trên con đường đất ngoằn ngoèo. Đến nơi, đứa nào đứa nấy đẫm mồ hôi nhưng đều nhanh nhảu lao xuống mương và xúc lấy xúc để. Ai cũng muốn bắt được nhiều cua, cá để mang về khoe mẹ.

Nước chảy xối xả, mát lạnh len lỏi qua từng kẽ chân tạo ra cảm giác nhồn nhột mà thinh thích. Tôi làm nhiệm vụ xúc, còn thằng em thì đứng trên bờ xách xô và la ó mỗi khi trong rổ tôi nhấc lên được con cua to đùng hay một vài con cá. Nhưng không phải lúc nào cũng được, có mẻ được vài con nhưng cũng có mẻ nhấc rổ lên chỉ toàn rơm, rác. Nắng chiều êm ả, yếu dần và tắt hẳn rồi xâm xẩm tối.

Hương lúa đang độ trổ đòng thơm man mác và thấm đượm tình quê, đó cũng là lúc lũ trẻ chúng tôi trở về nhà với đầy một xô “thành quả”, mà lúc mẹ đổ ra chậu, lộn nhộn những cua và cá. Tôi thích ăn tất cả, như muốn thưởng thức trọn vẹn cái hương đồng nội ở quê mình. Mẹ tôi thường nấu nhiều món hấp dẫn từ chỗ cua cá đó, nhưng trên tất thảy là món canh cua đồng nấu với rau đay, thuần túy mà lại thấm đậm hồn quê. Thường là trong khi chúng tôi đi xúc, ở nhà mẹ đã hái sẵn rau đay ở vườn. Rau đay ăn mát, dễ nấu mà kết hợp với cua đồng thì ngon hết sảy. Tôi vẫn thường say sưa quan sát mẹ nấu món canh này.

Từ khâu chuẩn bị đến khâu nấu cũng khá cầu kì. Đầu tiên mẹ làm cua: rửa sạch, giã nhuyễn rồi lọc lấy nước, gạch cua vàng suộm được mẹ khêu ra để riêng vào cái bát. Rau đay rửa sạch, thái thật nhỏ. Rồi mẹ nấu sôi nước cua, nếu có váng nổi lên, mẹ dùng muôi hớt nhẹ bỏ đi và thả rau đay vào đun chín, cuối cùng mẹ thả gạch cua vào, đun sôi lần nữa rồi bắc xuống.

Thế là chị em tôi đã có món canh cua rau đay thơm phức, nóng hôi hổi để thưởng thức. Ăn một thìa canh, cảm thấy đầy đủ cái vị thanh mát của rau đay, vị đậm đà của thịt cua, vị ngọt tròn đầy của nước và đặc biệt là cái vị beo béo, ngầy ngậy, sánh quyện của gạch cua đang tan ra trong miệng. Bát canh cũng được tô màu thật đặc biệt, nhẹ dịu với màu xanh của rau, màu nâu vàng của nước và gạch cua... Tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một món ăn rất thuần Việt, mang hương vị của quê nhà.

Và chúng tôi - bọn trẻ nông thôn đã lớn lên như thế. Với những điều bình dị, những thú vui dân dã và cả các món ăn quê nhà đã dìu dắt và nuôi lớn chị em tôi suốt những năm tháng tuổi thơ vất vả. Vẻ đẹp của Yên Bái quê  tôi, là những dãy núi đồ sộ san sát nhau, cao đến tận trời. Là ánh nắng chan hòa trải trên các sườn đồi, là một sớm chớm thu sương giăng khắp chốn, là sợi khói chiều nhà ai lang thang khắp bản làng, là hương lúa non thơm ngát, là hương ổi hòa vào không gian nghe nhẹ dịu… Và đôi khi, hương vị quê hương đơn giản chỉ là một bát canh cua đồng thơm phức, ngọt ngào… Tất thảy đều thân thuộc biết bao!

Dương Thị Thu (Thôn 2, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên)

Các tin khác

Đang nô đùa cùng bạn bè, chợt nghe lời bài hát “Vu lan nhớ mẹ” phát ra từ nhà hàng xóm. Nó như người mất hồn, đôi mắt đỏ hoe, ngân ngấn nước. Để không ai thấy, nó chạy nhanh về nhà vào phòng đóng cửa, ôm ảnh mẹ ngồi khóc. Những ký ức về mẹ lại ùa về.

Học trò vùng cao.
(Ảnh: Vũ Đồng)

Chẳng mấy chốc năm học lớp 9 đã trôi qua, tôi đã bắt đầu bước vào những tuần học đầu tiên của năm học mới, cấp học mới. Tôi không học ở một ngôi trường gần nhà để cùng học với những người bạn đã gắn bó trong suốt bốn năm THCS mà học ở ngôi trường cách nhà tôi 80km.

Đón em vào lớp 1.
(Ảnh: Phí Đức Long)

Một buổi sáng thật trong lành và bình yên. Đã có một chút sương giăng trong khoảng khôngnhưng mặt trời vẫn chiếu rọi những tia nắng ngọt ngào và rực rỡ như phủ lên trên khắp con đường nhỏ những hạt kim tuyến đầy màu sắc. Đó là ngày đầu tiên tôi vào lớp một.

Lúc còn nhỏ thì muốn lớn thật nhanh, lớn rồi lại ước ao được như hồi bé. Con người đôi khi tham lam nhưng tham lam một cách “chân thành”. Như nó bây giờ đây chỉ mong mình mãi bé, không phải để thoải mái vui chơi mà là để được ở gần người nó yêu thương nhất. Bởi xa nhà, nó nhớ mẹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục