Điều giản dị
- Cập nhật: Thứ tư, 9/9/2015 | 2:10:13 PM
YênBái - Đây là lần đầu tiên bạn nhận được tiền nhuận bút của Báo Yên Bái. Bạn phân vân không biết nên chọn quà gì cho ba mẹ, chợt bạn nhớ rằng đã lâu lắm rồi mình chưa vào bếp và cuối cùng bạn quyết định sẽ cho cả nhà thưởng thức tài nấu nướng của mình. Bữa tối đó bạn sẽ có những giây phút hạnh phúc bên gia đình.
Hoa súng. (Ảnh: Hà Linh)
|
Tình cờ bạn gặp phải tên “đáng ghét” - kẻ hay ngồi bàn sau chọc bạn trong thư viện. Thay vì một cái vẹo thật đau, bạn nở một nụ cười thật tươi, giơ tay chào hắn. Bỗng dưng bạn nhận được từ hắn một ánh mắt ngơ ngác, nụ cười gượng gạo và biết đâu còn là một lời mời đi ăn kem thật dễ thương.
Bạn vô tình gặp một cậu bé ăn xin đi trên đường. Sực nhớ tiền ăn sáng mẹ cho còn 3 nghìn đồng trong túi, bạn mỉm cười rồi bỏ vào chiếc nón cũ cho cậu bé. Bạn sẽ nhận được một nụ cười rạng rỡ và ánh mắt long lanh, trìu mến. Bất ngờ bạn thấy số tiền dù rất nhỏ chưa đủ một bữa sáng của mình lại có giá trị vô cùng.
Có bao giờ bạn tự hỏi và băn khoăn xem mỗi phút, mỗi giờ… bao nhiêu điều giản dị như thế qua đi tưởng như không đáng quan tâm nhưng đã mang lại niềm vui cho bạn và những người xung quanh. Chỉ khi nào bạn trao đi hạnh phúc thì khi đó hạnh phúc mới thực sự đến với bạn, hãy nhớ lấy điều này, bạn nhé!
Vũ Hoàng Lam (Lớp 9A3, Trường THCS Trần Nhật Duật, Tân Lĩnh, Lục Yên)
Các tin khác
Vậy là nắng hạ đã tắt, những bông phượng ngày nào mới chào hạ đến giờ đã hóa những quả phượng tý hon, tiếng ve không còn… Điều đó cũng đồng nghĩa với việc một năm học mới lại bắt đầu. Năm nay là năm cuối cấp của những cô cậu học trò sinh năm 98. Một năm học với bao hoài bão, ước mơ, dự định.
YBĐT - Trời về chiều trên những bản làng quê hương Văn Yên dậy mùi hương quế. Ánh nắng hắt hiu trải dài trên những sườn đồi, đó cũng là lúc chị em chúng tôi và những đứa trẻ trong làng lại rủ nhau ra cái mương lớn ngoài đồng xúc cua, xúc cá.
Đang nô đùa cùng bạn bè, chợt nghe lời bài hát “Vu lan nhớ mẹ” phát ra từ nhà hàng xóm. Nó như người mất hồn, đôi mắt đỏ hoe, ngân ngấn nước. Để không ai thấy, nó chạy nhanh về nhà vào phòng đóng cửa, ôm ảnh mẹ ngồi khóc. Những ký ức về mẹ lại ùa về.
Chẳng mấy chốc năm học lớp 9 đã trôi qua, tôi đã bắt đầu bước vào những tuần học đầu tiên của năm học mới, cấp học mới. Tôi không học ở một ngôi trường gần nhà để cùng học với những người bạn đã gắn bó trong suốt bốn năm THCS mà học ở ngôi trường cách nhà tôi 80km.