Thư gửi mẹ!
- Cập nhật: Thứ hai, 12/10/2015 | 9:35:03 AM
YênBái - Mẹ à! Đã hai tháng rồi con chưa được về nhà với mẹ. Con thật sự rất nhớ mẹ, nhớ cả những lúc mẹ mắng khi con làm sai, nhớ lúc mẹ vui khi con chăm chỉ nấu những bữa cơm ngon, nhớ khi cùng mẹ cuốc đất ngoài đồng, từng giọt mồ hôi ướt áo.
Giờ đây, ngay lúc này khi con vừa học bài xong và cầm bút viết lên những dòng này thì trong đầu con cũng đặt ra bao nhiêu câu hỏi: Không biết giờ này mẹ đang làm gì? Khuya rồi mẹ đi ngủ chưa? Đêm nay mẹ ngủ có ngon không hay lại trằn trọc suy nghĩ cho tương lai của con?
Mẹ ạ! Đôi lúc việc học tập của con thật căng thẳng và mệt mỏi. Đã có lúc con nghĩ rằng, học cũng chỉ học vậy thôi chứ bây giờ bao nhiêu người giỏi, đã tốt nghiệp đại học mà vẫn thất nghiệp, vẫn phải bươn chải kiếm sống. Nhưng giờ con đã hiểu được rằng, chỉ có học mới giúp con người thoát khỏi cái khổ, cái nghèo vì dù có làm việc gì đi chăng nữa vẫn cần có kiến thức mẹ nhỉ! Con hiểu rằng tương lai của con do chính con quyết định dù có phải vượt qua muôn vàn khó khăn hay đơn giản là việc học tập căng thẳng và đôi khi có mệt mỏi đi chăng nữa. Con sẽ cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa trong học tập để sau này có thể đỡ đần cho mẹ. Vì con biết rằng để cho con được đi học mẹ đã một mình chịu nhiều vất vả. Những suy nghĩ của mẹ, con đều cảm nhận được sau mỗi lần con điện thoại về nhà. Dù lần nào mẹ cũng luôn vui vẻ, động viên con.
Mẹ ơi! Giờ con đã biết suy nghĩ, con rất muốn mẹ hãy hiểu và tin tưởng vào con. Con sẽ quyết tâm thi đỗ đại học và chăm chỉ học hành như những gì mẹ mong muốn ở con. Mẹ luôn là động lực cho con bước đi vững vàng hơn trên con đường tương lai của mình.
Hoàng Thị Giang (Số nhà 901, khu phố 9, thị trấn Cổ Phúc, Trấn Yên)
Các tin khác
Thu đã về, gió mơn man thổi. Gió mùa thu không mang hơi nóng như mùa hạ, cũng không mang hơi lạnh như gió mùa đông, mà mát mẻ, tinh nghịch và thoang thoảng hương thơm - mùi thơm của cánh đồng lúa đang làm đòng.
Ngay từ khi tôi bước chân vào cổng trường cấp 3, rất nhiều câu hỏi đã đặt ra trong tâm trí tôi. Tại sao các bạn học sinh lại thích tô son, đánh phấn, thích ăn mặc theo mốt vậy? Và một vấn đề khiến tôi quan tâm hơn nữa là tại sao có bạn lại nhuộm tóc xanh, đỏ khi tới trường.
Em gái tôi rất thích vẽ. Em ấy có thể mải mê vẽ tới quên ăn, quên ngủ, hay có thể thờ ơ cả với món bim bim mà em ấy ưa thích nhất.
Mỗi con người đều có một tuổi thơ, tuổi thần tiên tươi đẹp mà mỗi khi nhớ về, trong lòng luôn cảm thấy hạnh phúc. Tôi đã có một tuổi thơ hồn nhiên, vui vẻ bên gia đình, bố mẹ, bạn bè. Tôi muốn quay trở lại những ký ức hạnh phúc và lấp lánh ấy - một miền ký ức luôn rực sáng trong tim tôi, nó khiến tôi hiểu ra rằng, cuộc đời tôi thật may mắn.