Chuyện về Kiên “kẹt”
- Cập nhật: Thứ hai, 12/10/2015 | 9:37:10 AM
YênBái - Những người quen biết thường gọi cậu ta là Kiên “kẹt” (í nói kẹt sỉ, ki bo ấy mà).
Huy động sức trẻ.
|
Kiên “kẹt” có những thói quen và sở thích rất kì lạ. Cây bút chì ngắn ngủn mà người ta sẽ quẳng vào sọt rác thì cậu ta mang nhét vào một cái gì đó, như là cành cây rỗng ruột hay ống bìa cứng và tiếp tục viết cho... tới hết. Hoặc là hết năm học, cậu ta sẽ ngồi tỉ mẩn cắt những trang giấy thừa trong vở đóng thành những trang nháp rất chi là dễ thương. Hay cũng có khi mọi người thấy cậu hì hụi cắt cổ chai nước khoáng rồi quấn vòng quanh đó mấy dải ruy băng xin được của bác thợ may trong xóm rồi biến thành chiếc lọ hoa... “kỳ quái”...
Giữa thời buổi hiện đại như thế này mà nhà Kiên thì không lấy gì làm khó khăn nên những việc cậu ấy làm khiến mọi người ngại tiếp xúc.
... Cho tới một lần, Kiên qua nhà rủ tôi (hai đứa chúng tôi gần nhà lại học chung lớp) mang chút quà tặng cho mấy em bé nghèo ở xóm bên.
Gì chứ việc này thì tôi rất khoái, thế là tôi lên rút ống tiết kiệm định đóng góp với Kiên “kẹt”. Ai dè, cậu ta lắc đầu: “Mình chuẩn bị đủ quà rồi. Tiền cậu cứ để đó, sau còn làm được ối việc”.
Và các bạn có thể tưởng tượng được rằng tụi nhóc đã vui như thế nào khi nhận được những món quà “kì quái” từ Kiên; chiếc diều hình con cá được làm từ giấy viết, lọ hoa nước khoáng, những chú bươm bướm, chuồn chuồn đan từ sợi cước làm móc treo chìa khóa...
Ngẩn ngơ nhìn Kiên “kẹt” đang “bay” cùng những chú diều vi vu trên bầu trời cao xanh lộng gió cùng với tiếng nói cười của các em nhỏ, trái tim tôi như vỡ òa. Sao tất cả chúng ta đều không “kẹt” như Kiên nhỉ?!
Vũ Hoàng Lam (9A3, THCS Trần Nhật Duật - Lục Yên)
Các tin khác
Mẹ à! Đã hai tháng rồi con chưa được về nhà với mẹ. Con thật sự rất nhớ mẹ, nhớ cả những lúc mẹ mắng khi con làm sai, nhớ lúc mẹ vui khi con chăm chỉ nấu những bữa cơm ngon, nhớ khi cùng mẹ cuốc đất ngoài đồng, từng giọt mồ hôi ướt áo.
Thu đã về, gió mơn man thổi. Gió mùa thu không mang hơi nóng như mùa hạ, cũng không mang hơi lạnh như gió mùa đông, mà mát mẻ, tinh nghịch và thoang thoảng hương thơm - mùi thơm của cánh đồng lúa đang làm đòng.
Ngay từ khi tôi bước chân vào cổng trường cấp 3, rất nhiều câu hỏi đã đặt ra trong tâm trí tôi. Tại sao các bạn học sinh lại thích tô son, đánh phấn, thích ăn mặc theo mốt vậy? Và một vấn đề khiến tôi quan tâm hơn nữa là tại sao có bạn lại nhuộm tóc xanh, đỏ khi tới trường.
Em gái tôi rất thích vẽ. Em ấy có thể mải mê vẽ tới quên ăn, quên ngủ, hay có thể thờ ơ cả với món bim bim mà em ấy ưa thích nhất.