Khi tôi 17...
- Cập nhật: Thứ tư, 21/10/2015 | 9:49:15 AM
“Cuối cấp rồi đấy, chú tâm vào mà học con nhé!”. Lời nói của mẹ hàng ngày nhắc nhở tôi một dấu mốc quan trọng - tôi 17 tuổi.
Tuổi mộng mơ. (Ảnh: Ngọc Đồng)
|
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi và không chờ đợi bất kỳ ai. Chẳng bao lâu nữa, tôi cùng các bạn sẽ bước vào kì thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học, cao đẳng. Có lẽ đây là cột mốc lớn của mỗi con người, nó quyết định tương lai của chúng ta, nó là sự thể hiện thành quả mười hai năm học tập và rèn luyện, là niềm tin, hi vọng và là sự trông ngóng của bậc cha mẹ... Mới hôm nào còn chập chững từng nét viết, nét vẽ, giờ đây tôi đã là một nữ sinh 12 căng đầy nhựa sống...
17 tuổi, sẽ không còn khóc khi ngã đau, bớt trẻ con, nũng nịu. Thoát ly khỏi vỏ bọc và học cách tự lập, hòa nhập với thế giới bên ngoài đang rất năng động kia.
17 tuổi, có ước mơ và dám thực hiện nó. Một người trưởng thành không cho phép mình lùi bước trước những khó khăn. Chẳng có con đường nào toàn là màu hồng cả. Có thể sẽ thành công nhưng cũng sẽ có những thất bại. “Thất bại là mẹ thành công” và không bao giờ tôi quên chân lý đó.
17 tuổi, tôi sống vì tôi, vì gia đình, vì xã hội và vì ước mơ của mình. Hành trang kiến thức không bao giờ là đủ đối với tôi và cả những bài học từ cuộc sống dành tặng cho chúng ta luôn là những thứ không thể thiếu trong chiếc vali của mình. Bỏ lại những tự ti, mặc cảm để tìm thành công của mình, để thực hiện lý tưởng sống của mình... không có gì là không thể nếu tôi có lòng tin vào bản thân và sự nỗ lực của chính mình.
Màu hồng tươi sáng hay màu đen u tối, thành công hay thất bại là do chính mỗi chúng ta vẽ lên, bàn tay ta tạo dựng và ý chí ta bồi đắp. “Có công mài sắt, có ngày nên kim”, mỗi chúng ta, ai cũng được trao một cục sắt, vấn đề ở chỗ bạn phải biết cách mài dũa ra sao để cục sắt của mình trở thành một chiếc kim sắc nhọn, sáng rực và có ích nhất...
Hoàng Diệp Linh (Lớp 12A1, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, huyện Lục Yên)
Các tin khác
Ngày nay những chiếc điện thoại thông minh đã trở nên vô cùng thân thuộc với cuộc sống của con người. Thậm chí, mối quan hệ “như hình với bóng" ấy khăng khít đến nỗi nhiều người vô tình quên mất phải tận hưởng cuộc sống đang diễn ra từng ngày. Đặc biệt là thế hệ trẻ, những người đang sống trong một dòng chảy hối hả, hiện đại, phải suy ngẫm về thói quen sử dụng chiếc điện thoại của mình. Và điều tôi muốn nói là: “Bạn hãy bỏ điện thoại thông minh xuống và cảm nhận cuộc sống”.
Mẹ à! Đã hai tháng rồi con chưa được về nhà với mẹ. Con thật sự rất nhớ mẹ, nhớ cả những lúc mẹ mắng khi con làm sai, nhớ lúc mẹ vui khi con chăm chỉ nấu những bữa cơm ngon, nhớ khi cùng mẹ cuốc đất ngoài đồng, từng giọt mồ hôi ướt áo.
Thu đã về, gió mơn man thổi. Gió mùa thu không mang hơi nóng như mùa hạ, cũng không mang hơi lạnh như gió mùa đông, mà mát mẻ, tinh nghịch và thoang thoảng hương thơm - mùi thơm của cánh đồng lúa đang làm đòng.