Điều quan trọng
- Cập nhật: Thứ hai, 30/11/2015 | 2:51:28 PM
Ai trong chúng ta chưa từng đặt lên môi hai tiếng "giá như" đầy hối tiếc? Có biết bao sự việc bắt đầu bằng chữ "giá như": giá như thời gian có thể quay ngược lại, giá như ta được làm lại… Tất nhiên, những điều ước ấy chỉ có thể trở thành hiện thực trong những bộ phim, câu chuyện giả tưởng…
Có một sự thật hiển nhiên là bạn không có được tất cả mọi thứ như mình mong muốn. Bạn có thể ước mơ bất cứ điều gì nhưng cho dù là người giàu có và quyền lực nhất trên thế giới này đi chăng nữa thì có những việc bạn đành phải chấp nhận giấc mơ mà thôi.
Bí mật của niềm hạnh phúc thật sự không phải ở chỗ bạn đạt được mọi ước vọng và khát khao của mình mà là học được cách hài lòng với những gì mình có.
Hạnh phúc không phải những gì người ta mang đến đặt vào tay bạn, cũng không phải cách mình tước đoạt trên tay người khác. Hạnh phúc thực sự là khi chính mình và ai đó yêu chính con người bạn. Hạnh phúc ai cũng cần, nhưng quan trọng hơn hết là cách mình có và trân trọng những gì mình đang có.
Nụ cười chỉ nở trong khoảnh khắc nhưng nó có thể làm ta nhớ suốt đời. Chúc cho nụ cười sẽ luôn nở trên môi!
Nguyễn Thị Kiều Sinh (Thôn 5, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên)
Các tin khác
Tôi chào đón tuổi 17 của mình bằng những bông hoa nhiều màu sắc và hy vọng chặng đường trong tuổi thứ 17 của tôi sẽ giống như những đóa hoa tuyệt vời đó - rực rỡ, nhiệt huyết và đam mê. Tôi không biết rằng những cơn mưa to hay trận bão lớn sẽ ghé đến lúc nào, những cánh hoa cũng sẽ theo đó mà rơi rụng.
Ấy là khoảng thời gian cuối thu - đầu đông vào những ngày đầu tháng 10 âm lịch. Nắng. Cái nắng vàng rực của mùa thu vẫn còn dùng dằng ở lại, chưa muốn nhường chỗ cho sương mù, cho mưa lạnh của mùa đông.
“Bạn là những đứa mà khi chúng nó vui mình cũng vui, chúng nó buồn mình cũng buồn; là từ bé đến lớn chả quan tâm ta xấu hay đẹp, giàu hay nghèo. Chỉ thấy ấm áp, vui vẻ, thoải mái khi ở bên nhau...”.
Em đã từng mong thời gian trôi thật nhanh, qua đi những tháng năm học trò. Nhưng rồi lại giật mình khi nhìn lại chặng đường mình đã đi, có lẽ chẳng phải mong thì bao tháng năm đã ở lại. Ngôi trường nhỏ ngày nào giờ đã thật khang trang, đã đổi thay rất nhiều. Rồi em gặp lại cô.