Gửi “hình bóng” trong trái tim con !
- Cập nhật: Thứ tư, 9/12/2015 | 3:58:52 PM
Kỳ thi chọn học sinh giỏi đang tới gần... Có lẽ trong chúng tôi cuộc thi này không còn là trách nhiệm, là thứ gì đó bắt buộc mà nó đã trở thành ngọn lửa âm ỉ cháy, thành niềm đam mê ăn sâu vào máu thịt... Và người luôn kề vai sát cánh bên chúng tôi không ai khác ngoài cô - người đã tận tụy suốt bao tháng ngày.
Nhớ ơn thầy cô.
(Ảnh: Vũ Đồng)
|
Phần lớn thời gian của chúng tôi dành cho việc học ở trường... Lịch học ngày một dày đặc hơn. Mỗi khi cánh cửa phòng học khép lại cũng là lúc phố xá đã lên đèn. Cuộc sống về đêm bắt đầu...
Hôm ấy, cơn mưa bất chợt mang theo cái ớn lạnh xâm chiếm ngôi trường nhỏ thân yêu của chúng tôi...
Mưa! Những hạt mưa bon chen giữa không trung rồi vội vàng len lỏi không thiếu một ngóc ngách nào. Nó giăng mắc trên từng cành cây, kẽ lá... Mưa mỗi lúc một dữ dội hơn. Nước mưa xối trên mặt đường cuốn phăng tất cả cát bụi còn sót lại ban ngày. Tôi chỉ biết thu mình ở một mái hiên nhỏ góc sân trường, chờ cho cơn mưa dịu bớt.
Bỗng từ phía xa có dáng người đang tiến lại chỗ tôi, và đó là cô. Trong dòng suy nghĩ miên man của tôi, những câu hỏi dồn dập ùa tới: "Tại sao cô vẫn chưa về? Có lẽ cô để quên thứ gì đó?" Nhưng thì ra không phải vậy khi cô lên tiếng:
- Trời mưa to thế này con đừng về vội, cố chờ thêm chút nữa, cô sẽ ở đây cùng con.
Tôi không khỏi bất ngờ. Phải chăng suốt thời gian qua tôi đã quá vô tâm hay không đủ tinh tế để nhận ra: cô chưa bao giờ ra về trước chúng tôi dù chỉ một ngày. Cô là thế. Cô luôn luôn quan tâm đến chúng tôi theo cách rất đặc biệt, không dễ gì nhận ra. Không quá săn sóc, vồn vã nhưng đủ dịu dàng và tinh tế. Cô luôn tôn trọng mọi quyết định của chúng tôi, cô cũng không hà khắc áp đặt lên chúng tôi bất cứ điều gì.
Bạn nghĩ sao về những điều đó? Cô giáo chúng tôi thật tuyệt vời phải không? Thực sự, nếu để ý kỹ một chút các bạn sẽ nhận ra: thầy cô mình không phải lúc nào cũng "hét ra lửa" với vẻ mặt nghiêm khắc trên bục giảng đâu. Có lúc thầy cô cũng khiến chúng ta nhiều phen "ngỡ ngàng" nữa đó... bởi vì dù sao thầy cô cũng đã từng là những cô cậu học trò nghịch ngợm như chúng ta bây giờ. Có bạn bảo rằng: các thầy cô dạy môn tự nhiên lúc nào cũng "đoạt cúp vô địch" về độ nghiêm khắc và lạnh lùng. Liệu có phải thế không nhỉ? Có lẽ là không, bởi khi rời bục giảng, thầy cô cũng sống một cuộc sống giản dị như tất cả mọi người. Thầy cô cũng có những khoảnh khắc riêng tư, những khoảng trời riêng mà ta không thể ngờ tới.
Chính lúc này đây tôi mới thấm hết tất thảy những điều đó. Tôi có thể cảm nhận được những hạt mưa kia dù cho dữ dội, ồn ào hơn nữa có lẽ cũng không thể làm nguội lạnh bầu nhiệt huyết đang cháy trong cô. Và tôi tin rằng thầy cô của các bạn cũng như vậy: đầy yêu thương và tâm huyết.
Tấm lòng yêu thương, tận tụy của cô nhiều lúc khiến bản thân tôi tự cảm thấy có lỗi. Dẫu cô không bao giờ đặt nặng vấn đề điểm số, thành tích nhưng thật hổ thẹn biết bao khi làm cô thất vọng. Dẫu cô luôn nói: "Các em cứ coi cuộc thi là một sân chơi. Ở đó các em có quyền thử sức". Nhưng xét đến cùng những điều ấy với chúng tôi nó vừa là động lực vừa như áp lực... khiến chúng tôi cảm thấy mình cần cố gắng hơn để không bao giờ phải tiếc nuối... Cứ thế, cô đã đi bên cuộc đời chúng tôi hơn một năm trời. Mọi thành công chúng tôi có được ở hiện tại luôn luôn dành phần nhiều cho cô.
... Và hôm đó là một kỉ niệm đáng nhớ trong rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ của tôi về cô. Có lẽ tôi sẽ không thể quên hình bóng một người thầy suốt đời tận tụy, chở che học trò. Một người thầy không quản mưa nắng chờ đợi học trò ở phía có ánh vinh quang. Để rồi, một mai qua ô cửa nhỏ của giảng đường đại học, mỗi khi xuất hiện những cánh bằng lăng nhuộm tím con đường, những chùm phượng vĩ cháy hết mình cho mùa hè đỏ lửa, những chú ve cùng hòa tấu ngân vang khúc ca mùa hạ, tôi biết được rằng ở một nơi xa xôi nào đó trên dải đất hình chữ S đầy nắng và gió này có hình bóng một người thầy vẫn "lặn lội dưới những cơn mưa" dìu dắt học trò.
Mặc dù những dòng tri ân không thể diễn tả hết mọi cảm xúc trong tôi lúc này nhưng tôi muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể quý thầy cô đặc biệt là người mẹ mà chúng tôi luôn yêu thương, ngưỡng mộ. Hình bóng của người ấy đã hằn in trong sâu thẳm trái tim chúng tôi tự bao giờ! Bất chợt, tôi lại nhớ tới những vần thơ đầy ý nghĩa:
" Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng hoa vào đất
Lại nở cho đời muôn vạn đóa hoa thơm".
Lương Diệu Thu (Lớp 11 Văn - Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Ai trong chúng ta chưa từng đặt lên môi hai tiếng "giá như" đầy hối tiếc? Có biết bao sự việc bắt đầu bằng chữ "giá như": giá như thời gian có thể quay ngược lại, giá như ta được làm lại… Tất nhiên, những điều ước ấy chỉ có thể trở thành hiện thực trong những bộ phim, câu chuyện giả tưởng…
Tôi chào đón tuổi 17 của mình bằng những bông hoa nhiều màu sắc và hy vọng chặng đường trong tuổi thứ 17 của tôi sẽ giống như những đóa hoa tuyệt vời đó - rực rỡ, nhiệt huyết và đam mê. Tôi không biết rằng những cơn mưa to hay trận bão lớn sẽ ghé đến lúc nào, những cánh hoa cũng sẽ theo đó mà rơi rụng.
Ấy là khoảng thời gian cuối thu - đầu đông vào những ngày đầu tháng 10 âm lịch. Nắng. Cái nắng vàng rực của mùa thu vẫn còn dùng dằng ở lại, chưa muốn nhường chỗ cho sương mù, cho mưa lạnh của mùa đông.
“Bạn là những đứa mà khi chúng nó vui mình cũng vui, chúng nó buồn mình cũng buồn; là từ bé đến lớn chả quan tâm ta xấu hay đẹp, giàu hay nghèo. Chỉ thấy ấm áp, vui vẻ, thoải mái khi ở bên nhau...”.