Bài học của cha

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/2/2016 | 2:49:06 PM

YBĐT - Bạn có thể nhớ về cha mẹ bởi những trận đòn khi bạn mắc lỗi. Nhưng cũng có thể bạn nhớ về cha mẹ bởi tình cảm ruột thịt - những người gần như duy nhất trên thế giới này luôn yêu thương, quan tâm, lo lắng và chăm sóc, hy sinh cho bạn vô điều kiện.

Giờ thể dục của các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải.
(Ảnh: Đ.V)
Giờ thể dục của các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải. (Ảnh: Đ.V)

Trước đây, đôi lúc tôi vẫn tự hỏi chẳng hiểu vì lý do gì mà ba tôi luôn nghiêm khắc với tôi đến vậy. Trong khi các bạn cùng lứa tuổi đang chơi đùa thì ba đã bắt tôi ngồi vào bàn học. Có những lần tôi bị ba đánh đòn vì ham chơi hay làm bài cẩu thả. Dần dần tôi cũng quen và không để ba phải nhắc nhở chuyện học hành nữa. Sau này, lớn lên tôi hiểu đó là bài học tự giác và cẩn thận mà ba đã dạy cho tôi. Dù là không có ba mẹ luôn kèm cặp ở bên nhưng tôi tự hiểu rằng mình phải học như thế nào, làm việc ra sao.

Lớn hơn chút ba dạy tôi hiểu rằng “Con sẽ không có được thứ con muốn nếu con không nỗ lực đạt được nó”. Ba tôi luôn chiều tôi theo cách riêng. Trong khi các bạn cùng lớp có xe đạp điện để đi thì ba tôi thống nhất với tôi rằng “Nếu con đỗ trường Chuyên của tỉnh thì ba sẽ mua xe cho con”. Tôi vẫn nhớ những ngày nắng nóng mùa hè năm lớp chín, tôi vẫn cần mẫn đạp xe đến nhà cô giáo học thêm cách nhà tôi 5 km. Lúc nào đến lớp học tôi cũng trong tình trạng lưng áo ướt đẫm mồ hôi, đầu vì đội mũ mà trán cũng đẫm mồ hôi không kém.

Những lúc như vậy tôi cảm giác rất khó chịu, nhìn những bạn có xe đạp điện để đi, tôi thấy ghen tị. Đã có những lúc mệt mỏi, tôi thuyết phục ba nhưng ba vẫn giữ vững lời hứa đó. Hạnh phúc vỡ òa là khi tôi đủ điểm đỗ vào trường Chuyên và ba đã giữ đúng lời hứa đưa tôi đi mua xe ngay.

Đó có lẽ là lần đâu tiên tôi cảm thấy nỗ lực của mình có ý nghĩa như thế nào. Ba luôn dạy tôi hiểu rằng, ba sẽ không chiều tôi theo cách nhiều người đã làm mà tất cả phải là nỗ lực từ chính bản thân mình để khi đạt được điều gì đó tôi mới thấy quý trọng và không đánh mất nó. Và cho đến bây giờ vẫn luôn như vậy, cha mẹ vẫn luôn dõi theo con đường tôi đang đi, luôn động viên tôi khi tôi đạt được điều gì đó bằng những món quà tôi thích.

Vậy nên, chỉ khi trưởng thành, bản thân chúng ta mới hiểu rằng ba mẹ đã yêu chúng ta như thế nào, chăm sóc chúng ta ra sao.
Chỉ khi chứng kiến những cá nhân tiêu cực trong cuộc sống trước mắt ta, chúng ta mới hiểu rằng ba mẹ đã dạy ta cách sống như thế nào để sinh tồn, để là người công dân tốt của xã hội.

Chỉ khi gặp những khó khăn, chúng ta mới hiểu rằng, bài học trước đây của ba mẹ có ý nghĩa nhường nào.

Có lẽ ngày bé chúng ta còn quá nhỏ để hiểu được thế nào là “cần và đủ” trong những bài học của cha mẹ, thế nào là ý nghĩa của nó. Khi đã trưởng thành, tôi vẫn luôn thầm cảm ơn ba mẹ đã dạy dỗ tôi như vậy, theo cách riêng để giờ tôi biết mình phải sống và làm việc như thế nào, học cách vượt qua khó khăn và trân trọng những gì mình đạt được ra sao. Những gì tôi đạt được cho đến thời điểm hiện tại, tôi luôn hiểu đó là một phần công lao của ba mẹ bởi ba mẹ luôn là người đồng hành, động viên, là điểm tựa mỗi khi tôi mệt mỏi trên con đường mà tôi đã chọn. Tôi chỉ muốn nói với ba mẹ mình rằng “Con yêu ba mẹ và luôn tự hào là con của ba mẹ”.

 Trần Nguyên (SN7, đường Nguyễn Khắc Nhu, T.P Yên Bái)

Các tin khác
Sức trẻ.
(Ảnh: Đ.V)

Cuộc sống là một "môn nghệ thuật" đặc biệt mà ai cũng phải tham gia nhưng không phải ai cũng có thể trở thành nghệ sĩ. Bởi cuộc sống tựa như một dòng sông lúc phẳng lặng, êm đềm nhưng cũng có khi ghềnh thác dữ dội, thử thách ý chí và sức mạnh của con người.

Tôi là Lùn và tôi có những ước mơ. Ước mơ của tôi không cao sang, không quyền lực, những ước mơ đó xuất hiện từ khi bé và vẫn còn hiện hữu đến bây giờ.

Tiết trời lạnh giá, mưa xuân rả rích càng thêm rét buốt khi mỗi cơn gió ùa về. Những lúc như vậy mỗi người sẽ có một cách riêng để xua tan đi cái lạnh. Bạn sẽ nhâm nhi tách cà phê nóng ấm hay thưởng thức một bát phở đậm đà hương thơm?

Giữa dòng đời hối hả, con người thường bị cuốn theo những lo toan của cuộc sống thường nhật, để mà thời gian càng trôi nhanh thì tình người càng nguội lạnh. Một đêm khi xuân vẫn chưa đến hẳn, đông đang lặng lẽ lướt qua, con nghĩ về bố, mà trái tim con như nghẹn lại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục