Thư gửi bố!
- Cập nhật: Thứ hai, 1/2/2016 | 3:23:32 PM
Giữa dòng đời hối hả, con người thường bị cuốn theo những lo toan của cuộc sống thường nhật, để mà thời gian càng trôi nhanh thì tình người càng nguội lạnh. Một đêm khi xuân vẫn chưa đến hẳn, đông đang lặng lẽ lướt qua, con nghĩ về bố, mà trái tim con như nghẹn lại.
Trong cuộc đời này, bố là người đàn ông đầu tiên yêu thương và nuông chiều con hết mực. Người ta nói bố là mối tình đầu của con gái. Điều đó quả thật là đúng bố ạ, tất cả những gì bố đã dành cho con luôn làm con cảm thấy hạnh phúc nhiều lắm.
Chiếc đồng hồ quay ngược... Từng tiếng tích tắc của vòng quay cuộc sống đưa con trở về thuở thơ ấu, cả một khoảng trời mang tên kí ức hiện về. Hình ảnh đầu tiên con nhìn thấy trong thước phim mang tên quá khứ ấy là hình ảnh bố ôm con - cái hình hài nhỏ bé trong vòng tay đầy yêu thương niềm hạnh phúc và sung sướng vô bờ. Thời gian trôi dần, từng ngày một con lớn lên trong vòng tay ấm áp tình thương ấy của bố. Bố chăm sóc con từng chút một. Bố là người dạy con yêu thương gia đình, yêu quê hương... dạy con yêu những gì thân thuộc nhất. Bố dạy con phải sống thật tốt và không hối hận với những gì mình đã làm. Con nhớ điều đó lắm. Bố nói là con gái phải thùy mị, nết na nhưng cũng phải rắn rỏi và mạnh mẽ không được để người khác bắt nạt. Bố ạ, con đã lớn lên mà chưa bao giờ yếu đuối cả là nhờ bố!
Mười lăm tuổi - cái tuổi trăng tròn đang dần trưởng thành đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của một cô gái đã biết đam mê và theo đuổi ước mơ của mình. Con yêu văn thơ, trái tim con luôn dành trọn cho khát khao ấy. Mọi người không một ai ủng hộ con, không ai tin con có thể thành công với niềm đam mê ấy. Nhưng, con thật sự cảm thấy mình vô cùng may mắn, vì con có bố - người đã mỉm cười và ủng hộ khi biết nguyện ước của con.
Trên hành trình đi đến tương lai, con tưởng chừng như lạc bước giữa đường thì những lúc ấy bố luôn ở cạnh con. Bố là người theo sát con, nhắc nhở và khiến con tin tưởng hết mình cho những quyết định quan trọng đối với cuộc sống của con. Nhờ có bố là chỗ dựa tinh thần vững chắc mà con đã dành được những thành công đầu tiên trên con đường này. Con đỗ vào lớp Chuyên Văn của Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành với số điểm cao nhất. Giây phút nhận được kết quả, đôi mắt bố dâng lên niềm xúc động và vui sướng. Lúc đó, bố biết không, từng sợi dây cảm xúc trong tâm hồn con rung lên mạnh mẽ, con chỉ muốn chạy đến ôm bố để nói rằng: Bố ơi, con cảm ơn bố nhiều lắm!
Gió cuối mùa đông vẫn thổi từng cơn, không khí dịu dàng của mùa xuân vẫn tràn về. Cứ mỗi mùa xuân qua, con lớn thêm một chút, còn mái tóc của bố lại bạc thêm đi. Bố ơi, có phải con đã làm bố phiền lòng nhiều lắm đúng không ạ? Con nhớ lắm bố ơi, nhớ những lần con đã sai, làm bố buồn. Con đáng trách lắm mà, vậy sao bố vẫn cứ im lặng khi con có lỗi? Mỗi lần như thế, bố chỉ buồn. Ánh mắt nhìn con chán nản kèm thêm sự thất vọng vô cùng. Bố không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài. Nhìn bố như vậy, con chỉ muốn chạy đến bên và xin lỗi bố nhưng con không đủ can đảm để có thể làm điều đó. Bố ơi, xin bố hãy thứ lỗi cho những sai lầm của con.
Con đã biết một trong những điều răn của đức phật: "Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”. Vâng, bố cho con được nhìn thấy ánh nắng mặt trời, ban cho con cuộc sống này, ơn ấy nặng lắm, sao con trả đủ? Bố vất vả sớm hôm nuôi con khôn lớn, công ơn ấy sao con có thể đền đáp được? Tình yêu thương của bố dành cho con là vô điều kiện, trao cho con cả trái tim, tình thương ấy, sao con trả ơn được?...
Bố ơi, con nợ bố nhiều quá, con biết chẳng gì có thể trả đủ được cho tất cả những điều quý giá bố dành cho con. Bố ạ, con chỉ có một trái tim này là luôn dành cho bố - người đàn ông tuyệt vời nhất cuộc đời con.
Bố ơi, con yêu bố!
Nguyễn Việt Hằng (Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Thời tiết những ngày giáp tết Nguyên đán 2016 thật khắc nghiệt, không chỉ rét đậm, rét hại mà tuyết đã rơi ở nhiều nơi khiến cho hoa màu ngập trong tuyết tan nát; trâu, bò, lợn, gà vì lạnh mà chết hàng loạt; trẻ em, người già và cả những người lao động chính trong gia đình ở những vùng cao, hoàn cảnh khó khăn, không đủ manh áo ấm để đến trường, ra ngoài làm việc.
Hồi còn bé, tôi cứ băn khoăn tự hỏi tại sao mà mấy thứ cây cỏ dại nhỏ tí xíu thế kia lại có thể chui vào kẽ tường mà mọc lên xanh một cách tài tình như thế. Thậm chí phép màu nào làm cho đến ngay khe nứt tường bếp thôi cũng có vài ba cây đom đóm con con chui vào mà mọc lên được
Cháu là đứa nghịch ngợm, “ruột để ngoài da” và cũng rất ngu ngơ trong việc biểu lộ cảm xúc. Thế nên khi đọc những điều cháu viết dưới đây chắc hẳn mợ sẽ ngạc nhiên lắm, vì nó khác so với cách cháu thể hiện thường ngày.
Còn nhớ ngày nào con lẫm chẫm bước đi theo hỏi ba mẹ bao giờ cây cam trước nhà đậu quả. Giờ con đã lớn, con gái ba mẹ cũng dần trưởng thành theo thời gian. Con ngỡ tưởng rằng, càng mau chóng lớn khôn thì cuộc sống mới thật hạnh phúc và vẹn toàn.