Bếp lửa yêu thương
- Cập nhật: Thứ hai, 15/2/2016 | 10:15:26 AM
Tiết trời lạnh giá, mưa xuân rả rích càng thêm rét buốt khi mỗi cơn gió ùa về. Những lúc như vậy mỗi người sẽ có một cách riêng để xua tan đi cái lạnh. Bạn sẽ nhâm nhi tách cà phê nóng ấm hay thưởng thức một bát phở đậm đà hương thơm?
Đối với tôi, ngần ấy thứ chẳng thể quên đi cái rét của tiết trời tháng Giêng và dẫu là khi tôi còn bé thơ hay đã trưởng thành thì tôi vẫn thích được ngồi bên bếp lửa bập bùng và lắng nghe những câu chuyện ngày xưa bà thường hay kể…
Bếp lửa yêu thương đã đi dọc theo chiều dài tuổi thơ của tôi. Nó luôn ở trong trái tim tôi không hẳn là vì những ngày đông giá rét mà bất kể ngày mưa hay nắng, mùa đông hay hạ, nó vẫn luôn hiện hữu trong tiềm thức của tôi.
Những người bạn cùng chung mơ ước với tôi hồi nhỏ giờ đã dần khôn lớn và đã có dự định riêng cho mình. Chắc chẳng ai còn nhớ nhưng tôi không thể quên những khuôn mặt lấm lem khi nướng ngô, khoai bên bếp lửa. Rồi khi bếp vụt tắt, ngần ấy đứa cùng lấy hơi thổi thật mạnh để bếp cháy rực hơn. Vẫn là những ngọn lửa hồng ấm áp, vẫn là những tiếng nói cười vô tư đâu đây, nhưng tôi chợt nhận ra tất cả đã hóa thành quá khứ, chỉ có bếp lửa là vẫn rực sáng nơi trái tim tôi.
Câu chuyện cổ tích ngày xưa tôi nghe chẳng phải là vào những đêm trăng thanh gió mát ngoài hè mà đó là những đêm đông sương giá, ngồi bên bếp lửa đầy than hồng, bà vẫn thường chậm rãi kể cho tôi. Tôi còn nhớ như in hương vị ngọt bùi của những chiếc bánh chuối được bà hấp trong chõ xôi, mỗi chiều đi học về, tôi chạy ùa vào bếp lửa, tay mở nồi nghi ngút hương thơm dẻo của chiếc bánh bà làm để dành phần tôi. Đã qua bao mùa xuân, tôi vẫn may mắn được có bà bên cạnh. Hôm nay trời thêm lạnh, bà vẫn ngồi bên bếp lửa than hồng sưởi ấm chờ tôi đi học về. Bất chợt vang trong tâm tưởng tôi là những lời thơ dịu ngọt của Bằng Việt mà cách đây 3 năm tôi đã từng được học:
“ Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa
Mấy chục năm rồi đến tận bây giờ
Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm
Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm
Nhóm niềm yêu thương, khoai sắn ngọt bùi
Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui
Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ…”
Hương thơm của những chiếc bánh bà làm quyện cùng khói bếp lửa hồng đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi suốt bấy lâu nay.
Cuộc sống tiện nghi và hiện đại đã cuốn người ta theo những điều xa xôi và tham vọng để ngày một xa hơn những giá trị chân thực trong chính mỗi người. Bếp lửa sưởi ấm đôi bàn tay tôi, gợi nhắc những yêu thương, những kỷ niệm của một thời đã qua để tôi thêm yêu và trân trọng những người xung qunanh. Hình ảnh ngọn lửa đỏ rực bùng cháy cũng chính là những khát vọng và đam mê của riêng tôi. Bếp lửa thiêng liêng - kỳ lạ, bếp lửa là bè bạn, là gia đình…
Nguyễn Thị Ngọc Mai (Lớp 12C1 THPT Nguyễn Huệ)
Các tin khác
Giữa dòng đời hối hả, con người thường bị cuốn theo những lo toan của cuộc sống thường nhật, để mà thời gian càng trôi nhanh thì tình người càng nguội lạnh. Một đêm khi xuân vẫn chưa đến hẳn, đông đang lặng lẽ lướt qua, con nghĩ về bố, mà trái tim con như nghẹn lại.
Thời tiết những ngày giáp tết Nguyên đán 2016 thật khắc nghiệt, không chỉ rét đậm, rét hại mà tuyết đã rơi ở nhiều nơi khiến cho hoa màu ngập trong tuyết tan nát; trâu, bò, lợn, gà vì lạnh mà chết hàng loạt; trẻ em, người già và cả những người lao động chính trong gia đình ở những vùng cao, hoàn cảnh khó khăn, không đủ manh áo ấm để đến trường, ra ngoài làm việc.
Hồi còn bé, tôi cứ băn khoăn tự hỏi tại sao mà mấy thứ cây cỏ dại nhỏ tí xíu thế kia lại có thể chui vào kẽ tường mà mọc lên xanh một cách tài tình như thế. Thậm chí phép màu nào làm cho đến ngay khe nứt tường bếp thôi cũng có vài ba cây đom đóm con con chui vào mà mọc lên được
Cháu là đứa nghịch ngợm, “ruột để ngoài da” và cũng rất ngu ngơ trong việc biểu lộ cảm xúc. Thế nên khi đọc những điều cháu viết dưới đây chắc hẳn mợ sẽ ngạc nhiên lắm, vì nó khác so với cách cháu thể hiện thường ngày.