Thư chưa gửi mẹ

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/2/2016 | 3:44:48 PM

YBĐT- Mẹ à, có thể sẽ rất lâu, hoặc có thể sẽ không bao giờ mẹ đọc được những dòng này con viết. Nhưng có một điều con chắc chắn rằng, mẹ sẽ cảm nhận được, dù chỉ là một chút thôi... Bởi mẹ là mẹ của con, mẹ luôn hiểu suy nghĩ của con.

Trời đã vào đông rồi kìa mẹ, những cơn gió se sắt, từng dòng người hối hả, chen chúc, ngang qua nhau như chẳng hề tồn tại. Phố thị xô bồ, chẳng bình yên như nhà mình, con thấy mình nhỏ bé, lạc lõng quá...

Con nhớ mẹ!

Tuổi mười lăm, cái tuổi bấp bênh, chưa trưởng thành, nhưng cũng không còn bé nữa. Con quyết định học xa nhà. Quyết định đầu tiên của cuộc đời con, một bước ngoặt quan trọng của tuổi mười lăm. Dù biết là chẳng dễ dàng gì, nhưng con tin đây là quyết định đúng đắn. Và con biết, dù âm thầm thôi, nhưng mẹ luôn ủng hộ con, luôn bên con.

Xa nhà, nhiều lúc con thấy tủi thân lắm, nhất là với những ngày đông đã về trên phố. Người ta thường bảo, mùa đông là mùa để yêu thương, là mùa của sum vầy tình thân, ấy vậy mà cũng hai tháng có dư con chưa được về nhà...

Lúc này đây, con thèm một bữa cơm gia đình, có đủ cả bố và mẹ, trong bữa cơm, cả nhà sẽ chuyện trò vui vẻ, bố sẽ gắp cho con miếng đùi gà ngon nhất, còn mẹ sẽ cười hiền nhìn con. Nhưng cuộc sống đâu dễ dàng như vậy, không phải cứ muốn là được, bởi nhà mình ở rất xa nơi này.

Xa nhà, có những lần ho sốt, con không dám gọi về cho mẹ, vì con sợ mẹ lo. Nhưng nào ai mà không muốn được mẹ gần bên những lúc như thế? Bỗng dưng, con muốn mình bé lại, con thèm cảm giác là một đứa trẻ.

Xa nhà, nhiều lúc con còn hờn vô cớ với cả những đứa trẻ qua đường, chỉ vì thấy chúng được bố mẹ cưng nựng, rồi chợt nhận ra, con nhớ vòng tay yêu thương của mẹ nhường nào.

Con nhớ tuổi thơ con, là những lần ngất ngưởng trên lưng bố, mùi mồ hôi thấm qua từng lớp vải. Là những trưa hè, gối đầu lên tay mẹ, nghe tiếng ve kêu ra rả, sao mà yên bình đến lạ.

Con nhớ tuổi thơ con, khi nỗi đau chỉ đơn thuần là những trận đòn roi, khi hạnh phúc là cái ôm của mẹ, khi yêu thương là vòng tay của cha, nhưng có lẽ, tất cả những điều ấy, tuổi thơ của con, sẽ không bao giờ trở lại thêm một lần nào nữa. Nhưng con chắc chắn rằng, ở một nơi nào đó, rất xa xôi, rất chơi vơi, mà con không bao giờ với tới, tuổi thơ con đã nằm lại... êm đềm như một giấc mơ cổ tích. Con ước mình bé mãi thôi, để những nếp nhăn không xuất hiện trên mắt mẹ, để mái tóc cha đừng thêm sợi bạc, để bố mẹ mãi bên con, như bây giờ.

Xa nhà, có lẽ đã giúp con lớn hơn, suy nghĩ của con cũng lớn hơn. Giờ đây, con không còn ngần ngại khi ai đó hỏi về nghề nghiệp của bố mẹ nữa, thay vào đó là cảm giác tự hào và hãnh diện. Dẫu rằng, với mọi người xung quanh, bố con là một người thợ xây bình thường, nhưng với con, bố lớn lao hơn thế. Bố không chỉ xây nên những ngôi nhà mà bố còn cùng con xây nên những ước mơ, hoài bão. Bố là cả thế giới của con.

Còn mẹ con, là người phụ nữ vĩ đại nhất. Mẹ không những là người tạo ra những hạt gạo dẻo thơm, những bát cơm đầy, mà mẹ còn là người ươm mầm, nuôi nấng những ước mơ xanh của con nảy mầm. Mẹ là cả bầu trời của con, là người phụ nữ con yêu nhất cuộc đời.

Ngoài kia, phố đã lên đèn, con ngồi đây, viết lên dòng cảm xúc gửi về mẹ, về bầu trời của con.

Con may mắn vì được làm con của bố mẹ. Con hạnh phúc vì có một gia đình, dù không giàu có về vật chất nhưng luôn đầy ắp yêu thương. Con là người giàu có nhất thế gian. Vì có bố, con có cả thế giới. Vì có mẹ, con có cả bầu trời. Với con, bấy nhiêu là quá đủ.

Mẹ yêu con nhiều thế, nhưng chưa một lần con nói “con yêu mẹ”, chưa một lần con dám đứng trước mẹ mà nói “Con cảm ơn mẹ!”... chưa một lần. Con tệ quá phải không mẹ? Nhưng mẹ chẳng bao giờ trách con. Mẹ vẫn luôn như thế, luôn cho đi mà không cần nhận lại.

Ngày qua đi, con lớn khôn, bao nhiêu vất vả của cha mẹ con đều thấu. Tất cả những điều ấy con sẽ gói trọn trong quyết tâm học tập,vững bước trên đường đời để nắm lấy ước mơ đúng như mong mỏi, kỳ vọng của bố mẹ. Nhất định con sẽ làm được, bố mẹ hãy tin ở con nhé!

 Lương Thu Hà (Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác

YBĐT- Chắc hẳn, trong mỗi người chúng ta, ai cũng sẽ có những ước mơ, những hoài bão của riêng mình. Tuy đó là những ước mơ khác nhau, có những ước mơ thật lớn lao và cao xa, lại có những ước mơ thật bình dị, đơn giản và nhỏ bé.

Giờ thể dục của các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải.
(Ảnh: Đ.V)

YBĐT - Bạn có thể nhớ về cha mẹ bởi những trận đòn khi bạn mắc lỗi. Nhưng cũng có thể bạn nhớ về cha mẹ bởi tình cảm ruột thịt - những người gần như duy nhất trên thế giới này luôn yêu thương, quan tâm, lo lắng và chăm sóc, hy sinh cho bạn vô điều kiện.

Sức trẻ.
(Ảnh: Đ.V)

Cuộc sống là một "môn nghệ thuật" đặc biệt mà ai cũng phải tham gia nhưng không phải ai cũng có thể trở thành nghệ sĩ. Bởi cuộc sống tựa như một dòng sông lúc phẳng lặng, êm đềm nhưng cũng có khi ghềnh thác dữ dội, thử thách ý chí và sức mạnh của con người.

Tôi là Lùn và tôi có những ước mơ. Ước mơ của tôi không cao sang, không quyền lực, những ước mơ đó xuất hiện từ khi bé và vẫn còn hiện hữu đến bây giờ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục