Chuyện trên chuyến xe khách
- Cập nhật: Thứ hai, 29/2/2016 | 3:45:53 PM
YBĐT - Cô tôi sinh em bé, tôi về thăm và đem cho cô ít đồ sơ sinh mẹ gửi, chiều chủ nhật tôi lại bắt xe khách về nhà mình. Trên chuyến xe hôm ấy, có người cha ngồi ngay trước mặt tôi cùng cô con gái nhỏ. Ông ấy không ngồi yên, lúc nào cũng để tay ở ghế trước kè kè để con không bị đập đầu vào ghế trước mỗi lần phanh xe gấp.
Trẻ em vùng cao. (Ảnh: Đ.V)
|
Ở quê tôi bây giờ đã có đường cao tốc, nhưng đi từ Phú Thọ về Yên Bái thì thường người ta vẫn chọn đi đường quốc lộ nhiều ổ gà. Tôi đếm đi đếm lại chắc vài chục lần chiếc xe này phanh gấp chỉ với quãng đường 50 km. Tôi cũng bị u đầu vì không tập trung. Cô con gái nhỏ ấy thì không.
Đó là một người cha không giàu, tôi đoán vậy qua nước da ngăm đen và cách ăn mặc giản dị, nhưng ông ấy thương con quá. Bất chợt tôi nghĩ tới câu hát mà nhạc sĩ Đỗ Bảo đã viết: “Bình yên trong mưa thấy chuyến xe càng thêm ấm áp”. Quả thật, nghèo cũng không làm bớt đi tình cảm mà ba mẹ dành cho con cái, thậm chí nó còn mênh mông hơn cả đại dương.
Chẳng biết sau này khi lớn lên cô thiếu nữ có còn nhớ câu chuyện này, chắc là không, nhưng tôi sẽ nhớ lắm mỗi một câu chuyện đời, chuyện người trong mỗi lần rong ruổi. Tôi luôn thầm mong cho mỗi bậc cha mẹ, nhất là những ai còn nghèo khó, sẽ là “những khuôn mặt không vất vả”, sẽ luôn mỉm cười hạnh phúc trong sự hiếu thảo của các con mình.
Nguyễn Thị Quỳnh (Thôn Bình Minh, xã Y Can, huyện Trấn Yên)
Các tin khác
YBĐT- Mẹ à, có thể sẽ rất lâu, hoặc có thể sẽ không bao giờ mẹ đọc được những dòng này con viết. Nhưng có một điều con chắc chắn rằng, mẹ sẽ cảm nhận được, dù chỉ là một chút thôi... Bởi mẹ là mẹ của con, mẹ luôn hiểu suy nghĩ của con.
YBĐT- Chắc hẳn, trong mỗi người chúng ta, ai cũng sẽ có những ước mơ, những hoài bão của riêng mình. Tuy đó là những ước mơ khác nhau, có những ước mơ thật lớn lao và cao xa, lại có những ước mơ thật bình dị, đơn giản và nhỏ bé.
YBĐT - Bạn có thể nhớ về cha mẹ bởi những trận đòn khi bạn mắc lỗi. Nhưng cũng có thể bạn nhớ về cha mẹ bởi tình cảm ruột thịt - những người gần như duy nhất trên thế giới này luôn yêu thương, quan tâm, lo lắng và chăm sóc, hy sinh cho bạn vô điều kiện.
Cuộc sống là một "môn nghệ thuật" đặc biệt mà ai cũng phải tham gia nhưng không phải ai cũng có thể trở thành nghệ sĩ. Bởi cuộc sống tựa như một dòng sông lúc phẳng lặng, êm đềm nhưng cũng có khi ghềnh thác dữ dội, thử thách ý chí và sức mạnh của con người.