Khi con 18!
- Cập nhật: Thứ hai, 7/3/2016 | 9:51:15 AM
YBĐT - Một thế giới mới đã mở ra trước mắt con khi con cất tiếng khóc đầu tiên trong cuộc đời. Cảm giác thật ấm áp và bình yên khi nằm gọn trong vòng tay mẹ và sự vỗ về của ba. Vậy là con lớn dần lên trong sự yêu thương, bảo ban của mọi người với những suy nghĩ đang hình thành khát vọng, ước mơ của riêng mình.
Thời gian trôi thật nhanh, thoáng một chốc con đã là một học sinh cuối cấp, phải nỗ lực thật nhiều để không uổng những năm tháng cắp sách đến trường, không uổng những giọt mồ hôi ba mẹ rơi xuống hay thậm chí là cả những giọt nước mắt. Khi con mười tám, không hiểu tại sao cảm xúc trong con lại nhiều như vậy, có những suy nghĩ thoáng qua, có những điều con rất muốn nói, muốn chia sẻ với mọi người, có những lo lắng làm con thấy sợ khi phải đối diện.
Và có những khát vọng, dự định đang nhen nhóm trong con! Mười tám tuổi, mọi thứ với con dường như không quá lạ lẫm nhưng nó lại thật rộng lớn và sự hiểu biết của con chỉ là một phần nào đó.
Mười tám tuổi cũng là khi một thế giới mới mở ra trước mắt con, trong thế giới đó có những khó khăn, thử thách cần con phải vượt qua, có những mục tiêu cần con phải hoàn thành và cả những thành công hay thất bại mà con sẽ chạm đến. Giờ đây, con phải cẩn thận với những bước chân của mình hơn, vì khi vấp ngã, ba và mẹ đâu thể ở bên đỡ con đứng dậy như hồi xưa bé. Con phải tự cố gắng đi lên bằng chính bản thân mình. Con phải học cách mạnh mẽ và tự tin!
Năm học này với con thật đặc biệt, vì đây là năm học cuối cùng của con với bạn bè, thầy cô và mái trường. Năm học này còn cho con quyết định chọn con đường tương lai của mình. Ai cũng có những ước mơ và hoài bão! Con cũng vậy! cũng muốn hoàn thành những mục tiêu và dự định của riêng mình. Vì mỗi người đều có những cơ hội và cần phải nắm bắt lấy nó. Cánh cửa đại học thì đang đến gần và con rất cần có niềm tin, nghị lực để chạm đến nó. Đôi lúc con cảm thấy lo lắng, mất niềm tin vào bản thân, sợ mình sẽ không làm được phải chăng con đang dần trưởng thành.
Nghĩ cũng thật lạ! Khi con mười tám tuổi con chỉ muốn mình giống hồi bé mãi để không phải lo âu, suy nghĩ, trong khi hồi bé lại rất muốn mau lớn để làm những gì mình thích. Con người thật khó hiểu, càng lớn, càng trưởng thành lại có những suy nghĩ thật phức tạp. Nhưng ba và mẹ đừng lo! Con sẽ làm được! Con sẽ cố gắng học tập, rèn luyện bản thân, dù có vấp ngã hay thất bại cũng sẽ đứng dậy bằng đôi chân và nghị lực của mình để đạt được thành công. Cảm ơn ba mẹ đã cho con bước đến thế giới này. Khi con mười tám mọi thứ thật thú vị!
Nguyễn Thị Ngọc Lan
(Lớp 12A1, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Lục Yên)
Các tin khác
YBĐT - Dường như em đã để quên tâm hồn mình trong những vần thơ của mùa xuân, để mỗi khi mùa xuân về lòng em lại reo lên những nốt bâng khuâng thật lạ lùng... Người ta cứ ngỡ xuân về vào những ngày cuối năm khi cái lạnh nhạt dần, tiếng chim líu lo sau những vòm cây. Nhưng phải chờ cho mãi đến những ngày đầu năm, khi bỗng gặp một mầm non khẽ nhú trên cành ta mới giật mình chợt nhận ra mùa xuân đã về rồi.
YBĐT - Cô tôi sinh em bé, tôi về thăm và đem cho cô ít đồ sơ sinh mẹ gửi, chiều chủ nhật tôi lại bắt xe khách về nhà mình. Trên chuyến xe hôm ấy, có người cha ngồi ngay trước mặt tôi cùng cô con gái nhỏ. Ông ấy không ngồi yên, lúc nào cũng để tay ở ghế trước kè kè để con không bị đập đầu vào ghế trước mỗi lần phanh xe gấp.
YBĐT- Mẹ à, có thể sẽ rất lâu, hoặc có thể sẽ không bao giờ mẹ đọc được những dòng này con viết. Nhưng có một điều con chắc chắn rằng, mẹ sẽ cảm nhận được, dù chỉ là một chút thôi... Bởi mẹ là mẹ của con, mẹ luôn hiểu suy nghĩ của con.
YBĐT- Chắc hẳn, trong mỗi người chúng ta, ai cũng sẽ có những ước mơ, những hoài bão của riêng mình. Tuy đó là những ước mơ khác nhau, có những ước mơ thật lớn lao và cao xa, lại có những ước mơ thật bình dị, đơn giản và nhỏ bé.