Mục tiêu của tương lai

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/3/2016 | 9:50:26 AM

YBĐT - Trên trái đất rộng lớn này, ai mà chẳng có ước mơ, chỉ là ước mơ mỗi người một khác thôi. Tôi cũng có ước mơ, một ước mơ đẹp.

Thuở bé, có lẽ ai cũng ước thành cô giáo, công an hay bác sĩ... Tôi cũng vậy, ngày bé tôi luôn ước lớn lên sẽ khoác trên mình chiếc áo blu trắng đến từng phòng bệnh nhân thăm hỏi giống như mấy bác sĩ ở trên ti vi. Tôi đã luôn tin tưởng rằng, bản thân tôi sẽ theo ước mơ đó. Nhưng rồi, cho đến một ngày, ước mơ của tôi đã thay đổi.

Hình ảnh người anh nằm rúm ró trên giường, có lẽ cả cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên được. Người ấy là người tôi từng rất tự hào, người đại diện cho công lí, người chống lại tội phạm nguy hiểm giờ đây đang nằm đó. Trên người không có vết thương gì bởi do chính anh uống thuốc tự tử, có lẽ bản thân anh nghĩ rằng, anh là kẻ không đáng sống, sẽ làm khổ người khác. Chuyện là một lần trong khi truy bắt tội phạm buôn bán ma túy, anh bị chúng đâm kim tiêm mang virut HIV vào tay. Cầm tờ xét nghiệm, anh đã sốc, nhưng vẫn bình tĩnh để bác bá khỏi lo, vậy mà bây giờ...

Cũng từ đó, tôi đã tự nhủ với lòng mình, tôi muốn trở thành một người đại diện cho công lý, bảo vệ nhân dân giống như anh. Để làm được điều này, có lẽ là không phải dễ dàng nhưng tôi sẽ cố gắng. Học viện An ninh - ngôi trường mơ ước của biết bao nhiêu học sinh, trong đó có tôi. Bố mẹ tôi đã rất bất ngờ khi nghe về ước mơ của tôi, bởi anh đã là một minh chứng để bố mẹ nhận thức được sự nguy hiểm của nghề này. Nhưng cũng rất may, bố mẹ đã nhận ra quyết tâm của tôi.

Để chứng minh cho gia đình, người thân và trước hết là chính bản thân rằng có thể làm được, ngay từ lúc này, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi sẽ phải cố gắng học tập. Ngôi trường tôi đang theo học là ngôi trường có nền giáo dục tốt của tỉnh. Tôi sẽ nỗ lực gom nhặt kiến thức được thầy cô truyền đạt làm nền tảng để phấn đấu. Giờ đây, việc làm bài tập đầy đủ, học thuộc bài, các công thức... trước khi đến lớp là những việc hàng ngày tôi luôn cố gắng thực hiện thật tốt. Tôi muốn ước mơ trở thành hiện thực chứ không dừng lại ở mơ ước.

Tôi đã có một ước mơ và tôi sẽ cố gắng hết sức mình để thực hiện nó. Ước mơ ấy sẽ là mục tiêu tương lai của tôi, một ngày không xa, có thể lắm chứ, tôi sẽ đặt chân đến ngôi trường cao quý, nơi xa xôi ấy với bộ quân phục khoác trên người.

Đặng Thị Quyên (Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh)

Các tin khác
Mùa hoa cải.
(Ảnh: Đ.V)

Trong mỗi chúng ta, ai cũng có ít nhất là một ước mơ. Dù nó có lớn lao hoặc nhỏ bé thì tất cả đều mang một ý nghĩa và rất đáng trân trọng.

YBĐT - Một thế giới mới đã mở ra trước mắt con khi con cất tiếng khóc đầu tiên trong cuộc đời. Cảm giác thật ấm áp và bình yên khi nằm gọn trong vòng tay mẹ và sự vỗ về của ba. Vậy là con lớn dần lên trong sự yêu thương, bảo ban của mọi người với những suy nghĩ đang hình thành khát vọng, ước mơ của riêng mình.

YBĐT - Dường như em đã để quên tâm hồn mình trong những vần thơ của mùa xuân, để mỗi khi mùa xuân về lòng em lại reo lên những nốt bâng khuâng thật lạ lùng... Người ta cứ ngỡ xuân về vào những ngày cuối năm khi cái lạnh nhạt dần, tiếng chim líu lo sau những vòm cây. Nhưng phải chờ cho mãi đến những ngày đầu năm, khi bỗng gặp một mầm non khẽ nhú trên cành ta mới giật mình chợt nhận ra mùa xuân đã về rồi.

Trẻ em vùng cao. (Ảnh: Đ.V)

YBĐT - Cô tôi sinh em bé, tôi về thăm và đem cho cô ít đồ sơ sinh mẹ gửi, chiều chủ nhật tôi lại bắt xe khách về nhà mình. Trên chuyến xe hôm ấy, có người cha ngồi ngay trước mặt tôi cùng cô con gái nhỏ. Ông ấy không ngồi yên, lúc nào cũng để tay ở ghế trước kè kè để con không bị đập đầu vào ghế trước mỗi lần phanh xe gấp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục