“Tôi sẽ làm được!”

  • Cập nhật: Thứ năm, 2/6/2016 | 3:24:54 PM

YBĐT- Người không có ước mơ, hoài bão giống như cây không ngọn vậy. Tôi đã luôn tự nhủ mình như vậy và càng quyết tâm để thực hiện ước mơ của mình.

Chắc chắn, trong cuộc sống, ai cũng có ước mơ và tôi cũng vậy. Khi còn là một đứa trẻ, thấy bác tôi chữa bệnh cho bao người, tôi ngưỡng mộ lắm. Và tôi đã ước mơ sau này trở thành bác sĩ. Lên đến cấp 2, bà ngoại tôi mắc bệnh hiểm nghèo, càng yêu bà bao nhiêu tôi càng nung nấu trở thành bác sĩ bấy nhiêu, với mong muốn sẽ chữa khỏi bệnh cho bà.

Để biến ước mơ thành sự thật, tôi cố gắng rất nhiều trong học tập, thi thoảng có thời gian rảnh tôi hay lên thư viện tìm đọc những sách liên quan đến y học, tôi thấy nó khá thú vị và cảm thấy mình cũng có năng khiếu trong lĩnh vực này. Tôi nghĩ, tôi sẽ thật sự tự tin và được là chính mình trong lĩnh vực y học.

Tôi sống trong một gia đình cũng không mấy khá giả. Nhiều lúc thấy bố mẹ làm việc cực nhọc, tôi cũng muốn giúp đỡ bố mẹ việc gì đó. Nhưng mẹ tôi nói “Mẹ chỉ muốn con cố gắng học thật giỏi, thi đỗ vào đại học, sau này có công ăn việc làm ổn định để không phải khổ như bố mẹ bây giờ. Khổ mấy, bố mẹ cũng nuôi con ăn học đầy đủ”. Nghe vậy, tôi nghẹn lòng, rưng rưng nước mắt. Được bố mẹ động viên, được mẹ lo lắng và chăm chút mỗi khi học muộn là niềm hạnh phúc vô bờ, vì thế tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ công bố mẹ.

Tôi cũng từng chứng kiến nhiều gia đình vì hoàn cảnh khó khăn mà buộc con mình phải nghỉ học. Cũng chính vì thế mà ước mơ bị dang dở. Còn có nhiều bạn lại vì ham chơi, vì thỏa mãn thú vui trước mắt mà bỏ học, đồng thời cũng bỏ luôn tương lai của mình. Vẫn biết thi cử không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, nhưng bỏ qua nó là chúng ta bỏ qua một cơ hội. Vì vậy khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hãy cố gắng hết mình, làm tròn nghĩa vụ của một người học sinh, để sau này không phải hối hận.

Tôi biết trường tôi thi vào - Đại học Y dược Thái Nguyên, lấy điểm chuẩn rất cao. Nhưng tôi sẽ cố gắng thật nhiều và hàng ngày vẫn tự động viên mình bằng cách nói với chính mình “Tôi sẽ làm được!”. Mặc dù còn rất nhiều chuyện phải chi phối, nhưng tôi sẽ cố gắng điều chỉnh sao cho hợp lý để đạt được cái đích cuối cùng.

Dù cuộc sống sóng gió đến thế nào, hãy cứ ước mơ, ước mơ và thực hiện ước mơ để thấy cuộc sống thật ý nghĩa. Người không có ước mơ, hoài bão giống như cây không ngọn vậy. Tôi đã luôn tự nhủ mình như vậy và càng quyết tâm để thực hiện ước mơ của mình.

Nguyễn Thị Thanh Hải (Lớp 12A, Trường THPT Hoàng Quốc Việt)

Các tin khác

YBĐT - Khi những chùm hoa phượng nở rực cháy, những cánh bằng lăng đã nhuộm tím cả một khoảng trời cũng là lúc bước chân của các em học sinh cuối cấp trở nên vội vã hơn. Hạ cuối - lớp 12!

Cô và trò Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành.
(Ảnh: Đ.V)

Con người ai chẳng có ước mơ! Ai cũng canh cánh trong lòng mình những ước mơ, những hoài bão. Với người có điều kiện tốt, họ có những ước mơ vĩ đại, chẳng hạn, trở thành một nhà kinh tế lớn, một nhà lãnh đạo thiên tài.

Đường tới thành công.

Tôi có ước mơ của riêng mình. Đó là được sẻ chia, được hòa nhập và thấu hiểu cuộc sống. Vì vậy, tôi chọn ngành tâm lý - một ngành học mà nhiều người biết nhưng ít người lựa chọn.

Nếu sợi tơ hồng để kết nối tình duyên của đôi trai gái thì chắc hẳn cũng sẽ có một sợi dây bí ẩn nào đó dẫn tôi tìm đến ước mơ. Ngày thơ ấu khi xem những bộ phim hình sự tôi luôn mong mình sẽ trở thành một nữ công an nhân dân đem lại bình yên cho xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục