Tuổi 17 và ước mơ tôi
- Cập nhật: Thứ hai, 13/6/2016 | 9:28:05 AM
Tuổi 17 - nhiều lắm những chông chênh. Mười bảy - cái tuổi chưa lớn hẳn cũng chẳng phải còn bé. Là khi trong tâm hồn và suy nghĩ có những điều thay đổi. Nó không ồn ào náo nhiệt như bầu trời của trẻ thơ, mà dần lắng lại trước những mảnh đời của cuộc sống.
Là khi bộn bề, ngổn ngang những suy nghĩ về bản thân, tương lai và một "mớ bòng bong” những câu hỏi "thi gì?”, "làm gì?”. Và tuổi 17 - ai cũng sẽ mang trong mình một ước mơ đi suốt cuộc đời. Đó không phải ước mơ của trẻ con được trở thành "Siêu nhân cứu cả thế giới”, thành "Công chúa trong lâu đài”.
Hay đôi khi cũng tự vẽ ra viễn tưởng màu hồng khi túm năm, tụm ba "tao sẽ trở thành một tỷ phú” rồi "tao sẽ trở thành chủ tịch nước”. Đôi khi tôi cũng tự hỏi "ước mơ gì?”, "làm gì để thực hiện ước mơ”.
Lắng nghe tiếng nói trong mình, tôi luôn khao khát được trở thành một giáo viên. Một giáo viên dạy văn gieo những vần thơ vào "đất” để nở ra "những chùm hoa tươi thắm” cho cuộc đời. Ước mơ về nghề giáo đã theo bước tôi từ thuở nhỏ. Chẳng biết từ bao giờ tôi cứ yêu mến và khao khát hình tượng một cô gái với tà áo dài đứng trên bục giảng đón chờ những ánh mắt ngây thơ thật trong sáng, thật đẹp. Và tôi vẫn đang nuôi dưỡng chinh phục ước mơ đó.
Người ta thường nói "Đại học không phải con đường duy nhất đến với thành công”. Nhưng với nghề giáo của tôi nó là con đường duy nhất và cũng là ngắn nhất. Là một học sinh lớp 11 tôi càng nhận thức rõ được việc học quan trọng như thế nào. Đặc biệt với một người giáo viên nền tảng tri thức lại càng quan trọng hơn. Tôi theo đuổi hình tượng của một giáo viên dạy Văn. Giáo viên là điều tôi mơ ước còn văn học là điều tôi đam mê. Những điều đó sẽ hòa vào nhau trở thành động lực để tôi cố gắng từng ngày.
Trước khi tôi muốn đứng trên bục giảng để truyền lửa cho các em học sinh, để nói về số phận của nàng Kiều- những người phụ nữ ở xã hội phong kiến hay những kiếp người nông dân trước Cách mạng tháng 8 như Chí Phèo, Thị Nở và còn rất nhiều những nhân vật, những bài học khác tôi đều phải có kiến thức thật chắc.
Điều đầu tiên tôi đặt bút cho ước mơ của mình là học tốt các môn học, đặc biệt là môn Văn. Sau mỗi bài giảng của thầy cô, tôi đều cố gắng tìm đọc thêm các tài liệu để hiểu sâu hơn. Tôi tập trung vào các môn học để phục vụ cho con đường bước vào giảng đường đại học sư phạm. Ở nơi đây, ngoài những kiến thức tôi được trau dồi về kĩ năng và kinh nghiệm - đó sẽ là hành trang hoàn chỉnh nhất để tôi về đích. Tôi chỉ là một cô gái bé nhỏ giữa thế giới bao la ngoài kia.
Tôi không có những điểm tựa hay một bước đệm nào đẩy tôi lên. Bởi vậy, tôi càng phải cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa. Cũng có những ý kiến khuyên ngăn tôi theo đuổi ước mơ này vì thực trạng đang có rất nhiều sinh viên sư phạm ra trường không có việc làm. Nhưng tôi thì nghĩ đó là cơ hội để tôi khẳng định chính mình.
Ngoài những kiến thức cơ bản, để trở thành người thầy tôi còn phải rèn luyện đạo đức, rèn luyện cách sống, cách làm người tốt. Tôi từng biết đến câu nói rằng: "Một bác sĩ phạm sai lầm sẽ giết chết một người, nhưng một giáo viên phạm sai lầm sẽ giết chết cả một thế hệ”, điều đó khiến tôi càng phải luyện rèn phấn đấu mạnh mẽ hơn.
Nét vẽ cuối cùng trong ước mơ tôi sẽ vẽ là niềm đam mê, yêu nghề và tình yêu thương. Người ta vẫn thường nói nghề giáo "bạc bẽo” lắm vì công việc bận rộn mà đồng lương "ba cọc ba đồng” ít ỏi. Nhưng có ai biết đằng sau là vô vàn những niềm vui và hạnh phúc khi thấy từng lớp học trò của mình trưởng thành. Nếu như đối với một bác sĩ thành công là cứu được sự sống một con người, đối với một kiến trúc sư là để lại một công trình vĩ đại cho xã hội thì với nghề giáo thành công là tạo ra cả một "vườn hoa tươi thắm” cho cuộc đời. Và phải chăng, từ nghề giáo ấy cũng cứu được một con người, cũng xây dựng được một kiến trúc vĩ đại. Nghề giáo - nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý.
Tuổi 17 tôi xin chọn ước mơ này.
Văn Mai Anh (Lớp 11A, Trường THPT Hoàng Quốc Việt)
Các tin khác
“Quê hương là gì hả mẹ?/ Mà cô giáo dạy phải yêu/ Quê hương là gì hả mẹ?/ Ai đi xa cũng nhớ nhiều…”.
YBĐt- Những tia nắng, những kỷ niệm sâu sắc tuổi học trò, niềm vui, niềm hạnh phúc và cả vị ngọt của hoa trái mùa hè sẽ luôn là một ngăn nhỏ trong trái tim tôi.
YBĐT- Có hai câu nói mà tôi rất thích “Một nỗ lực nửa vời luôn đi kèm với một thất bại thích đáng”, “Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”.
YBĐT- Người không có ước mơ, hoài bão giống như cây không ngọn vậy. Tôi đã luôn tự nhủ mình như vậy và càng quyết tâm để thực hiện ước mơ của mình.