Cô giáo tôi
- Cập nhật: Thứ hai, 25/7/2016 | 3:57:39 PM
Năm nay, em đã là một học sinh lớp 7. Được học qua rất nhiều thầy cô, nhưng em ấn tượng nhất là cô Ánh - cô giáo chủ nhiệm dạy em từ năm lớp 4.
Chương trình học lớp 4 khá là nặng nên cô thường động viên chúng em phải cố gắng. Những bài nào khó, chỗ nào chưa hiểu chúng em mạnh dạn hỏi cô và được cô giảng giải thật kỹ. Ở lớp, những bạn nào lười học, ham chơi cô không trách mắng mà chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ. Bằng tình yêu thương và lời khuyên chân thành cô đã cảm hóa được những bạn cứng đầu nhất lớp. Vào những ngày trưa mùa đông, cô tự tay vá từng chiếc áo bị rách cho các bạn, đi từng chỗ kéo lại chiếc chăn mà bạn nào trong lúc ngủ vô tình hất ra.
Còn nhớ, hồi đó em học rất kém môn Văn. Cứ đến giờ Văn là em cúi gằm không giơ tay phát biểu nên bài kiểm tra môn văn của em chẳng bao giờ được điểm cao. Cô Ánh đã trò chuyện với em, cô bảo: “Linh à, học Văn rất hay đấy em ạ! Văn học là cả một chân trời rộng mở, giúp em tin yêu cuộc sống hơn... Cố gắng lên em nhé!”. Từ đó em đã cố gắng rất nhiều để có thể học tốt môn Văn. Chính cô là người đã khơi dậy cho em niềm đam mê văn học để em có thể trưởng thành như ngày hôm nay.
Dù xa cô đã lâu nhưng em còn nhớ mãi câu nói của cô trong buổi chia tay lớp: “Cô rất yêu quý các em. Các em là niềm tự hào và cũng là niềm vui của cô. Cô mong những điều mà cô dạy các em sẽ là hành trang giúp các em tự tin trên con đường học tập tiếp theo. Dù có vấp ngã các em hãy tự đứng dậy và bước tiếp nhé, đừng bao giờ nản chí...”. Mỗi khi nhớ lại câu nói của cô em như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục học tập, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội như cô hằng mong muốn.
Tạm biệt mái Trường Tiểu học Nguyễn Trãi thân yêu, tạm biệt những thầy cô giáo mà em yêu quý, tạm biệt góc sân nhỏ nơi chúng em vui chơi, chúng em luôn tin yêu và cảm ơn các thầy, các cô - những người đã đưa chúng em vào quãng đời tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm!
Nguyễn Khánh Linh (Lớp 7D - Trường THCS Võ Thị Sáu)
Các tin khác
Thời gian không hề chờ đợi bất cứ ai. Mới ngày nào bạn chỉ là em bé nhỏ xíu, xinh xắn, dễ thương. Giờ đây bạn đã là cô cậu học trò của trường trung học phổ thông. Khi bạn hoàn thành việc học tại trường, bạn sẽ quyết định làm gì. Bạn sẽ đi học đại học hay đi làm luôn? Định hướng nghề nghiệp trong tương lai của bạn là gì?
Sự sống đang vỗ nhịp không ngớt vào từng cuộc đời. Đôi khi, nó lăn tăn âu yếm nhưng có lúc nó cuồn cuộn như muốn nghiền nát, nhấn chìm tất cả. Đối với tôi, tuổi trẻ đã tô lên màu xanh ước mơ, hy vọng và màu đỏ của hoài bão và khát vọng. Chuỗi ngày ở tuổi thanh xuân của mỗi người là những tháng năm đẹp đẽ nhất, là lúc mà tâm hồn ta dang rộng tay đón chào tương lai, những cơ hội, những mơ ước.
Là một cô gái 17 tuổi, tôi cũng có những ước mơ và nguyện vọng của riêng mình. Ở lứa tuổi như tôi, các bạn cũng sẽ có những suy nghĩ cho tương lai của mình như vậy. Tôi chắc rằng, với những suy nghĩ nhạy bén và trí tưởng tượng phong phú, mỗi người trong chúng ta sẽ có một hướng đi cho riêng mình. Với bản thân tôi, ngay lúc này tôi muốn đi theo con đường học nghề để trở thành một quản lý nhà hàng.
Là một học sinh lớp 12 trước cánh cửa vào một chặng đường mới bạn bè có biết bao hoài bão, dự định. Còn tôi, tôi ước mình được trở thành nhà thiết kế đồ họa 3D - một công việc khá phức tạp và đòi hỏi người thực hiện phải có khiếu thẩm mỹ nhất định.