Nỗi nhớ mang tên ký ức
- Cập nhật: Thứ hai, 1/8/2016 | 2:55:07 PM
Vào những ngày này, tôi lại thả lòng mình lang thang về miền ký ức sâu thẳm. Tôi chợt nhận ra rằng, cho dù năm tháng đã ôm kỷ niệm lặng lẽ trôi vào dĩ vãng, nhưng cái nỗi nhớ mang tên "ký ức" ấy lại khiến tôi cho phép mình “lội ngược thời gian” trở về với những tháng ngày tuổi thơ êm đẹp. Không phải là để khóc mà là để mỉm cười.
Lần theo những dấu chân của ký ức, tôi tìm về mái nhà xưa - nơi tôi đã cất tiếng khóc chào đời, nơi vang lên những câu hát ru ầu ơ quen thuộc của mẹ và in dấu bóng hình của cha. Mái nhà như một người bạn thân lớn lên cùng tôi qua năm tháng, đã chứng kiến biết bao niềm vui, nỗi buồn của tôi. Tìm về ký ức, tôi tìm về bữa cơm gia đình, tuy đạm bạc nhưng ấm áp vô cùng. Tôi như sống lại trong tình yêu thương của cha và hơi ấm nồng nàn của mẹ vậy.
Tôi vẫn nhớ mãi những ngày ấy - cái ngày mà nhà tôi còn nghèo đói. Bữa cơm chỉ có vài cọng rau cùng với một chút thịt ít ỏi. Vậy mà, có bao nhiêu cha mẹ dành cho tôi hết. Rồi những mùa đông lạnh giá, trong khi tôi được khoác trên mình những bộ quần áo ấm áp thì cha mẹ tôi chỉ có chiếc áo mỏng manh chống chọi lại với cái lạnh thấu xương. Cha mẹ đã hy sinh cho tôi quá nhiều. Sự hy sinh đó không thể tính bằng một ngày hay một năm mà nó phải đánh đổi cả một thời thanh xuân, cả một cuộc đời của họ.
Trong một khoảnh khắc nào đó, ký ức cứ thế ùa về trong tôi như một cơn gió vậy. Ở nơi đó, tôi đã tìm được chính mình - một cô bé ngây thơ với những ước mơ trẻ con ngày nào. Lúc thì nói muốn trở thành một cô diễn viên xinh đẹp. Thoáng chốc, đã thay đổi muốn làm cô y tá chăm sóc cho mọi người. Tôi cứ thế miên man trong dòng hồi ức rồi bất chợt gặp lại hình ảnh những người bạn thân ngày nào. Thời ấy, cả đám gắn bó với nhau như hình với bóng, vậy mà giờ đây, mỗi đứa đã một phương trời.
Tôi tự hỏi chúng nó, có như tôi, vẫn luôn nhớ về những tháng ngày tuổi thơ êm đẹp? Đó là những trưa trốn ngủ ra sông vui đùa, những buổi học chuyền tay nhau quả ổi, gói me rồi cười khúc khích hay những trò quậy phá hơn quỷ ma và còn rất nhiều, rất nhiều những kỷ niệm khác. Tuy tất cả những thứ ấy giờ đây chỉ còn là hoài niệm, nhưng nó đã khắc ghi vào từng nỗi nhớ, từng hơi thở trong cuộc sống của tôi.
Những năm tháng đã sống, tôi biết ơn cuộc đời này vì đã mang đến cho tôi những con người chân thành, biết ơn vì những ngày đã qua và cả những ngày sắp tới, biết ơn vì đã cho tôi một ký ức tuổi thơ thật đẹp.
Nguyễn Thu Phương (Lớp 8E, Trường THCS Lê Hồng Phong, T.P Yên Bái)
Các tin khác
Năm nay, em đã là một học sinh lớp 7. Được học qua rất nhiều thầy cô, nhưng em ấn tượng nhất là cô Ánh - cô giáo chủ nhiệm dạy em từ năm lớp 4.
Thời gian không hề chờ đợi bất cứ ai. Mới ngày nào bạn chỉ là em bé nhỏ xíu, xinh xắn, dễ thương. Giờ đây bạn đã là cô cậu học trò của trường trung học phổ thông. Khi bạn hoàn thành việc học tại trường, bạn sẽ quyết định làm gì. Bạn sẽ đi học đại học hay đi làm luôn? Định hướng nghề nghiệp trong tương lai của bạn là gì?
Sự sống đang vỗ nhịp không ngớt vào từng cuộc đời. Đôi khi, nó lăn tăn âu yếm nhưng có lúc nó cuồn cuộn như muốn nghiền nát, nhấn chìm tất cả. Đối với tôi, tuổi trẻ đã tô lên màu xanh ước mơ, hy vọng và màu đỏ của hoài bão và khát vọng. Chuỗi ngày ở tuổi thanh xuân của mỗi người là những tháng năm đẹp đẽ nhất, là lúc mà tâm hồn ta dang rộng tay đón chào tương lai, những cơ hội, những mơ ước.
Là một cô gái 17 tuổi, tôi cũng có những ước mơ và nguyện vọng của riêng mình. Ở lứa tuổi như tôi, các bạn cũng sẽ có những suy nghĩ cho tương lai của mình như vậy. Tôi chắc rằng, với những suy nghĩ nhạy bén và trí tưởng tượng phong phú, mỗi người trong chúng ta sẽ có một hướng đi cho riêng mình. Với bản thân tôi, ngay lúc này tôi muốn đi theo con đường học nghề để trở thành một quản lý nhà hàng.