Cùng bắt đầu từ một kết thúc
- Cập nhật: Thứ hai, 8/8/2016 | 9:39:19 AM
Có người từng nói với tôi rằng: “Thời thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù ướt nhưng vẫn muốn trở lại tắm mưa một lần nữa”. Đời người ai cũng vậy, thời thanh xuân chỉ đến và qua đi duy nhất một lần trong đời và có lẽ trong suốt quãng đời tuổi trẻ đó, những năm tháng cấp ba luôn là một hồi ức khó quên và đong đầy tiếc nuối.
Tôi sắp sửa là học sinh lớp 12. Quả thực, thời gian chẳng bao giờ chờ đợi một ai, ngoảnh đi ngoảnh lại 3 năm sẽ lại trôi qua trong chớp mắt mà ta sẽ chẳng kịp ngờ tới.
Thực sự tôi không biết mình nên vui hay nên buồn khi trở thành học sinh lớp 12. Những điều tôi biết đơn giản là: lớp 12 - năm học cuối cùng ở trường cấp ba và cũng là năm học cuối cùng của thời học sinh; lớp 12 - vui ở đây, buồn ở đây, kỷ niệm cũng gói gọn ở đây; lớp 12 - chắc chắn sẽ là năm học đoàn kết với nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất của tuổi học trò “nhất quỷ, nhì ma”; lớp 12 - năm học với những chia tay đẫm nước mắt, những giọt nước mắt của tiếc nuối, của nhớ nhung, của hy vọng và của cả những lời hứa; lớp 12 - kết thúc cho quãng đường 12 năm nỗ lực với một bước ngoặt quan trọng của cuộc đời, một cánh cửa mới sẽ được mở ra từ kết thúc này.
Trước đây, tôi từng thắc mắc về những giọt nước mắt trượt dài trên đôi má của các anh chị cuối cấp, cũng không ít lần tự hỏi sao không thay đó bằng nụ cười? Nhưng có lẽ đó chỉ là tôi tại thời điểm là một tân binh vừa vào trường.
Phải chăng điều gì cũng vậy, phải trải qua mới thực sự cảm nhận và thấu hiểu. Tôi đã trải qua một lần như thế, cách đây cũng không lâu, khi tôi chia tay mái trường cấp hai để bước tới một cánh cửa lớn hơn, nhiều cơ hội hơn. Và giờ lại sắp sửa thêm một lần nữa...
Như một quy luật của tạo hóa, bữa tiệc có vui thế nào rồi cũng đến lúc tàn, thanh xuân dù có đẹp đến mấy rồi cũng qua, điều duy nhất ở lại với chúng ta chỉ có kỷ niệm. Nếu vậy, hãy để lại những kỷ niệm, có thể không phải tốt đẹp nhất nhưng hãy là kỷ niệm ấn tượng nhất, khó phai nhất trong tâm tưởng của nhau. Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều những cơ hội để ghi dấu những kỷ niệm cấp ba của mình, cảm giác khi viết những điều này là hối tiếc và hối tiếc.
Tuy vậy, dù có nói sao đi nữa thì điều gì đã qua đều sẽ không trở lại, dù hối tiếc cũng chỉ còn là quá khứ. Điều quan trọng nhất là tôi, chúng ta sẽ thay đổi những hối tiếc thế nào trong tương lai. Tôi cũng sẽ không hứa mình sẽ làm được gì, tôi chỉ hứa mình sẽ cố gắng để ngày một tốt lên.
Các bạn ơi, sẽ nói chia tay thôi đừng nói tạm biệt, hãy trân trọng nhau của hiện tại, hãy nói ra những điều chưa thể nói, hãy làm những việc chưa thể làm, hãy bỏ qua những giận hờn ghen ghét, đố kỵ, hãy ghi tên nhau vào tim, hãy yêu thương nhau bằng sự chân thành và hãy bên nhau khi còn có thể. Bởi biết đâu ngày mai, mỗi chúng ta sẽ đến một chân trời mới nhưng chúng ta sẽ cùng nhau trưởng thành, sẽ cùng nhau thành công và sẽ cùng nhau nhớ về một thời tuổi trẻ có chút ngông cuồng, có chút ngây ngô và có cả những sai lầm.
Ai rồi cũng khác nhưng chỉ có kỷ niệm về nhau là không bao giờ nhạt phai. Có một điều tôi muốn các bạn cùng nhớ rằng chia tay không có nghĩa là chấm hết, đó chỉ là một kết thúc mở ra một bắt đầu cho mỗi chúng ta. Hành trang tri thức 12 năm sẽ giúp chúng ta bay đến và chạm mốc những ước mơ. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng và cùng hẹn gặp nhau tại một ngày mang tên thành công. Chẳng có kết thúc nào đáng sợ, đáng sợ nhất là chúng ta không biết lấy đó làm cơ hội để bước tiếp. Hãy cùng nhau bắt đầu từ một kết thúc nhé các bạn của tôi!
Lương Thu Hà (Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Ước mơ thuộc về tương lai, mà người trẻ tuổi thì luôn luôn hướng tới tương lai.
Ngày còn bé tôi đã ước mơ làm giáo viên giống mẹ, giống cô giáo dạy ở trường. Lớn lên một chút, tôi lại muốn làm bác sĩ vì bác sĩ có thể chữa bệnh cứu người. Nhưng khi đứng trước sự quyết định về tương lai của mình một cách chín chắn, tôi đã phải đắn đo.
Vào những ngày này, tôi lại thả lòng mình lang thang về miền ký ức sâu thẳm. Tôi chợt nhận ra rằng, cho dù năm tháng đã ôm kỷ niệm lặng lẽ trôi vào dĩ vãng, nhưng cái nỗi nhớ mang tên "ký ức" ấy lại khiến tôi cho phép mình “lội ngược thời gian” trở về với những tháng ngày tuổi thơ êm đẹp. Không phải là để khóc mà là để mỉm cười.
Năm nay, em đã là một học sinh lớp 7. Được học qua rất nhiều thầy cô, nhưng em ấn tượng nhất là cô Ánh - cô giáo chủ nhiệm dạy em từ năm lớp 4.