Hành động để không hối tiếc

  • Cập nhật: Thứ hai, 8/8/2016 | 3:01:46 PM

Chắc hẳn ai cũng có một thời thơ ấu thật đẹp và thời thơ ấu ấy không thể thiếu những ước mơ tươi sáng, hồn nhiên. Và khi lớn hơn thì những ước mơ của mỗi người dường như cũng trưởng thành lên.

Ước mơ ấy có thể là một ước mơ lớn lao hay đơn giản chỉ là một điều bình dị trong cuộc sống nhưng ước mơ giúp chúng ta có niềm tin vào cuộc sống, có sức mạnh để vượt qua những khó khăn và đạt được ước mơ. Khi còn nhỏ tôi đã từng ước mơ trở thành một phi hành gia được du hành tới mọi nơi. Nhưng từ khi lớn hơn một chút tôi đã ý thức hơn và có một ước mơ khác - tôi ước mơ được trở thành một giáo viên tiểu học.

Khi còn học tiểu học tôi đã từng thần tượng một cô giáo. Cô ấy chính là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Cô là tấm gương để tôi noi theo và học tập. Cô giáo tôi rất tận tâm với công việc, luôn hết mình vì học sinh, có bạn nào gặp khó khăn cô ân cần giúp đỡ, động viên. Và tôi đã ước sau này được trở thành một người như cô ấy.

Có một số người đã từng nói với tôi ước mơ chỉ là ước mơ. Mình phải sống thật với hiện tại đừng mải mê chạy theo ước mơ mà quên đi việc trước mắt, quên đi việc mình cần phải làm. Có thể bạn nghĩ tôi chỉ mơ mộng viển vông, một ước mơ nhất thời của tuổi trẻ nhưng tôi biết mình nên làm gì. Theo tôi, đó là một ước mơ khá thiết thực và nếu tôi quyết tâm tôi có thể thực hiện được. Ba tôi bảo, đã từng nói ba cũng đã từng ước mơ nhưng ba đã không thực hiện được ước mơ ấy. Tôi không muốn như ba phải ngậm ngùi tiếc nuối về ước mơ của bản thân vì không thể thực hiện nó. Tôi đã tự nhủ với mình rằng, mình phải cố gắng hơn, cố gắng hơn nữa để thực hiện ước mơ ấy mà không phải ngậm ngùi tiếc nuối.

Có nhiều bạn trẻ nghĩ rằng tương lai còn dài, ngày mai vẫn còn tươi đẹp ngại gì mà không ước mơ. Nhưng ước mơ để làm gì khi mình cứ ước mãi, mơ mãi mà không hành động để chinh phục ước mơ - đó mới phí tuổi trẻ. Tôi đã từng ước mình sẽ kiếm thật nhiều tiền và sống sung sướng. Nhưng tiền không thể nói lên tất cả cuộc sống. Sẽ có ích hơn nếu ước mơ của bạn có thể tốt cho bạn và còn có thể giúp ích cho ai đó - tôi nghĩ như thế. Ước mơ của tôi nếu trở thành hiện thực sẽ giúp ích cho rất nhiều người và cả chính bản thân tôi. Sự thật là trên đất nước ta nói chung và khu vực miền núi nói riêng vẫn còn nhiều người mù chữ. Ước mơ được đem cái chữ lên vùng cao đã thôi thúc tôi.

Cô chủ nhiệm cấp một của tôi đã từng kể với chúng tôi rằng trong 20 năm công tác cũng có khoảng thời gian cô giảng dạy trên vùng cao. Ở đó cuộc sống người dân còn khó khăn và vất vả lắm, số người biết chữ rất ít, họ không biết đọc biết viết, không biết tính toán làm ăn thì làm sao cuộc sống của họ có thể khá lên được và đến thế hệ con cái của họ nữa những đứa trẻ ấy chúng sẽ ra sao nếu không được đi học? Chắc chúng sẽ lại như cha mẹ là những người nông dân quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” mà cũng chẳng đủ ăn, đủ mặc.

Công việc của những cô giáo rất quan trọng. Họ vừa là những giáo viên vừa như một tuyên truyền viên trong nhiều lĩnh vực, dân số, pháp luật, cả kiến thức trong sản xuất và đặc biệt là vận động con em đồng bào ra lớp. Tôi rất khâm phục những giáo viên như thế, và tôi quyết tâm sẽ là thế hệ tiếp theo! Điều trước mắt tôi sẽ phải cố gắng hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, phải chăm chỉ học thật giỏi thì ước mơ mới trở thành hiện thực.

Ba tôi đã từng nói với tôi: “Hãy làm những gì mà con muốn, ba sẽ luôn ủng hộ con”. Nghe được câu nói ấy từ ba tôi càng có động lực hơn để thực hiện mơ ước ấy. Tôi không muốn giống như ba phải hối tiếc cho tuổi thanh xuân, cho ước mơ mà ba đã từng mơ. Các bạn cũng vậy, hãy đối mặt với tương lai, đối mặt với ước mơ; hãy làm những gì bạn muốn, bạn cần sẽ có người luôn ủng hộ bạn, giúp đỡ, động viên bạn. Nhưng đừng vì thế mà ỷ lại nhé. Tương lai là do chính chúng ta xây dựng. Tự mình đi trên con đường của mình thế mới đáng tự hào. Tôi cũng sẽ nhắc nhở mình nhiều hơn đừng chỉ ước mơ rồi bỏ đấy, đừng chỉ có nói mà không có làm. Phải quyết tâm thực hiện nó.

Phạm Thị Phương (Lớp 11E, Trường THPT Hoàng Quốc Việt)

Các tin khác

Có người từng nói với tôi rằng: “Thời thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù ướt nhưng vẫn muốn trở lại tắm mưa một lần nữa”. Đời người ai cũng vậy, thời thanh xuân chỉ đến và qua đi duy nhất một lần trong đời và có lẽ trong suốt quãng đời tuổi trẻ đó, những năm tháng cấp ba luôn là một hồi ức khó quên và đong đầy tiếc nuối.

Ước mơ thuộc về tương lai, mà người trẻ tuổi thì luôn luôn hướng tới tương lai.

Ngày còn bé tôi đã ước mơ làm giáo viên giống mẹ, giống cô giáo dạy ở trường. Lớn lên một chút, tôi lại muốn làm bác sĩ vì bác sĩ có thể chữa bệnh cứu người. Nhưng khi đứng trước sự quyết định về tương lai của mình một cách chín chắn, tôi đã phải đắn đo.

Vào những ngày này, tôi lại thả lòng mình lang thang về miền ký ức sâu thẳm. Tôi chợt nhận ra rằng, cho dù năm tháng đã ôm kỷ niệm lặng lẽ trôi vào dĩ vãng, nhưng cái nỗi nhớ mang tên "ký ức" ấy lại khiến tôi cho phép mình “lội ngược thời gian” trở về với những tháng ngày tuổi thơ êm đẹp. Không phải là để khóc mà là để mỉm cười.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục