Bà ngoại tôi
- Cập nhật: Thứ hai, 15/8/2016 | 12:19:45 PM
Có lẽ trên thế gian này không phải ai cũng có một người bà luôn chăm bẵm, vỗ về, yêu thương chúng ta. Tôi mất bà nội từ ngày còn thơ bé thế nhưng bà ngoại đã gánh trọn trách nhiệm của hai người bà cho tôi. Bà là người tôi yêu thương nhất trên thế gian này!
Bà tôi năm nay đã bước sang tuổi 70. Bà đã về hưu 15 năm nay rồi. Trước đây, bà là kế toán một trường học. Bà tôi trông nhỏ nhắn nhưng dáng đi vô cùng nhanh nhẹn. Mắt bà giờ đã không còn tinh như trước nữa, hai bên khóe mắt đã hằn lên những “vết chân chim”. Mỗi khi đọc sách, báo bà thường phải đeo kính lão. Trán bà tôi đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn. Dường như mỗi nếp nhăn hằn lên muôn nỗi vất vả mà bà đã âm thầm, lặng lẽ vượt qua trong suốt quãng đời của mình.
Ngày tôi còn bé, gia đình tôi chưa có điều kiện kinh tế nên cả gia đình tôi sống chung với ông bà. Lúc đó, tôi chỉ mới gần một tuổi nên giờ tôi hầu như chẳng nhớ gì chỉ nghe mẹ tôi kể lại, hồi bé, tôi suốt ngày đau ốm. Bố mẹ tôi lại hay phải đi làm xa, ông tôi lúc đó cũng đang còn công tác. Ở nhà chỉ có tôi và bà. Nhiều lần tôi sốt cao, lười ăn. Bà tôi kiên nhẫn đút cho tôi từng thìa sữa, từng thìa cháo mong cho tôi khỏi bệnh. Có khi tôi ăn rồi lại nôn ra, nhưng bà vẫn kiên trì động viên tôi ăn lại để không bị đói. Thấy tôi gầy yếu, được người ta mách bà còn chịu khó làm thịt cóc cho tôi ăn.
Giờ đây, tôi và các anh chị trong nhà đều đã lớn nên bà đã phần nào đỡ vất vả hơn. Mỗi dịp tết đến, xuân về chúng tôi lại cùng quây quần bên bà cùng nấu bánh chưng, làm lạp xườn thơm mùi hương quế. Những lúc ấy, tôi lại được ngồi dựa vào lòng bà nghe bà kể chuyện cổ tích rồi chìm vào giấc ngủ cùng với bao hi vọng của một năm mới hạnh phúc.
Tôi rất yêu bà và thầm mong bà luôn mạnh khỏe và sẽ luôn là điểm tựa động viên tôi mỗi khi khó khăn cả trong học tập và cuộc sống. Để cùng đại gia đình thân yêu của tôi đón nhiều nhiều cái tết đoàn viên…
Bà ơi! Bà hãy luôn ở bên con bà nhé!
Nguyễn Khánh Linh (Lớp 7D, Trường THCS Võ Thị Sáu)
Các tin khác
Chắc hẳn ai cũng có một thời thơ ấu thật đẹp và thời thơ ấu ấy không thể thiếu những ước mơ tươi sáng, hồn nhiên. Và khi lớn hơn thì những ước mơ của mỗi người dường như cũng trưởng thành lên.
Có người từng nói với tôi rằng: “Thời thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù ướt nhưng vẫn muốn trở lại tắm mưa một lần nữa”. Đời người ai cũng vậy, thời thanh xuân chỉ đến và qua đi duy nhất một lần trong đời và có lẽ trong suốt quãng đời tuổi trẻ đó, những năm tháng cấp ba luôn là một hồi ức khó quên và đong đầy tiếc nuối.
Ước mơ thuộc về tương lai, mà người trẻ tuổi thì luôn luôn hướng tới tương lai.
Ngày còn bé tôi đã ước mơ làm giáo viên giống mẹ, giống cô giáo dạy ở trường. Lớn lên một chút, tôi lại muốn làm bác sĩ vì bác sĩ có thể chữa bệnh cứu người. Nhưng khi đứng trước sự quyết định về tương lai của mình một cách chín chắn, tôi đã phải đắn đo.