Niềm tin
- Cập nhật: Thứ hai, 15/8/2016 | 12:21:17 PM
YBĐT- “Ước mơ” - hai chữ tuy ngắn gọn, nhưng chứa đựng biết bao khát vọng của mỗi con người. Sống trên đời ai cũng lựa chọn cho mình một ước mơ để vững bước trong cuộc sống và định hướng tốt đẹp cho tương lai.
Nhưng ước mơ không phải đơn thuần là làm thế nào để có nghề nghiệp ổn định cho riêng mình mà còn là khát vọng, là mong muốn được sống trong một gia đình hạnh phúc cùng với nghề nghiệp mà mình mơ ước. Đặt niềm tin vào chính bản thân để biến ước mơ thành hiện thực! Ước mơ tôi hằng ấp ủ là trở thành một đầu bếp thật giỏi.
Hồi còn nhỏ, tôi luôn có những ước mơ thật buồn cười, nghĩ lại tôi thấy mình trẻ con thật. Hồi ấy, tôi ước được lên cung trăng chơi cùng chị Hằng, chú Cuội. Rồi cả mơ ước được đi phát quà giáng sinh cùng ông già Nô-en.
Nhưng giờ đây đã là một học sinh cuối cấp trước ngưỡng cửa cuộc đời không thể ước mơ cao xa hay viển vông nữa. Ước mơ của tôi là sau này trở thành một đầu bếp thật tâm huyết, khéo tay để tạo nên những món ngon phục vụ mọi người. Không phải tự nhiên mà tôi yêu quý và muốn thực hiện ước mơ đó. Mọi người biết vì sao không? Vì bản thân tôi rất thích nấu ăn, từ nhỏ tôi đã luôn phụ giúp mẹ công việc bếp núc mà mẹ tôi nấu ăn cũng rất ngon. Mẹ tôi vẫn thường động viên: "Con gái mẹ cũng khéo tay, học nhanh lắm đó. Sau này con cũng sẽ nấu ăn rất ngon”.
Tôi không cắt nghĩa được, nhưng lúc nào vào bếp với tôi cũng là một cảm giác gì đó rất mê. Tôi thích những món ăn nhiều màu sắc. Thích tự tay làm nên những món ăn thật ngon, thật ngộ nghĩnh tặng mẹ mặc dù không phải là ngày gì cả. Nhớ một lần tôi làm món ăn mà tôi học của mẹ nhưng không thể làm ngon bằng mẹ. Bố tôi đã nói đùa: "Con không nấu ăn ngon bằng mẹ đâu!”.
Câu nói của bố làm tôi buồn lắm nhưng tôi lại lấy đó làm động lực để cố gắng hơn, học hỏi mẹ nhiều hơn nữa. Khi tôi chia sẻ với bố mẹ tương lai muốn làm một đầu bếp của mình. Bố mẹ tôi đều vui vẻ ủng hộ và bảo: "Con hãy cứ theo đuổi mơ ước của mình vì nó sẽ giúp con sống thật với đam mê, bố mẹ sẽ không áp đặt cho con vào bất cứ ngành nghề gì. Vì "Ước mơ không phải là cái gì sẵn có, cũng không phải là cái gì không thể có. Ước mơ cũng giống như một con đường chưa có nhưng con người sẽ khai phá và vượt qua”.
Tôi cảm thấy mình rất yêu nghề này. Một phần là do tôi học nấu ăn rất nhanh. Và sau khi tìm hiểu tôi thấy đây là một nghề khá thiết thực. Mỗi ngày chúng ta đều phải nạp năng lượng cho cơ thể. Bữa ăn là lúc để chúng ta tiếp thêm năng lượng, không chỉ là cần một bữa ăn ngon mà tôi muốn làm nên những bữa ăn với đủ chất dinh dưỡng, đem lại sức khỏe cho mọi người. Làm sao chúng ta sống mà không phải ăn?
Cho nên có thể nói một đầu bếp sẽ không thất nghiệp trong tương lai mà còn rất ổn định công việc. Tôi muốn mọi người thưởng thức những món ăn thật ngon do chính tôi làm và tôi sẽ phấn đấu để trở thành một đầu bếp giỏi không chỉ biết ẩm thực của đất nước mình mà còn học hỏi thêm văn hóa ẩm thực của các nước khác trên thế giới. Tôi muốn nấu những bữa ăn thật ngon không chỉ cho gia đình mà tất cả thực khách của mình để mỗi bữa ăn đều là dịp đoàn tụ hạnh phúc.
Nghề nào cũng vậy, đã dám mơ ước, muốn thực hiện thì tôi cũng đã nghĩ đến những khó khăn mà mình có thể vấp phải. Mỗi nghề đều có những bất lợi riêng. Là con gái, mơ ước theo đuổi nghề này không phải là nhẹ nhàng. Bởi đòi hỏi phải có sức khỏe, thể lực tốt cùng sự nhanh nhẹn hoạt bát để không chỉ phục vụ mà còn sáng tạo.
Cho dù là thuận lợi hay khó khăn có ở ngay trước mắt, bản thân tôi cũng sẽ luôn cố gắng hết mình để thực hiện và biến ước mơ này thành hiện thực. Vì tôi biết không có việc gì dễ dàng cả, mọi thành công đều xuất phát từ lòng tin, sự nỗ lực vượt qua. Tôi luôn tự nhủ bản thân phải luôn cố gắng học tập rèn luyện thật tốt, là một con ngoan trò giỏi từ đó làm nền tảng để tôi vững bước trong tương lai.
Đào Thị Hải Yến (Lớp 12D, Trường THPH Hoàng Quốc Việt)
Các tin khác
Nó không phải là một đứa con ích kỷ, chắc chắn là vậy vì nếu có thời gian rảnh, nó vẫn thường làm những việc tí xíu giúp mẹ, như: dọn bàn ăn, nhặt rau, dọn phòng của nó... Thế là còn hơn chán mấy đứa bạn của nó - những đứa lười biếng chẳng biết động tay việc gì.
Có lẽ trên thế gian này không phải ai cũng có một người bà luôn chăm bẵm, vỗ về, yêu thương chúng ta. Tôi mất bà nội từ ngày còn thơ bé thế nhưng bà ngoại đã gánh trọn trách nhiệm của hai người bà cho tôi. Bà là người tôi yêu thương nhất trên thế gian này!
Chắc hẳn ai cũng có một thời thơ ấu thật đẹp và thời thơ ấu ấy không thể thiếu những ước mơ tươi sáng, hồn nhiên. Và khi lớn hơn thì những ước mơ của mỗi người dường như cũng trưởng thành lên.
Có người từng nói với tôi rằng: “Thời thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù ướt nhưng vẫn muốn trở lại tắm mưa một lần nữa”. Đời người ai cũng vậy, thời thanh xuân chỉ đến và qua đi duy nhất một lần trong đời và có lẽ trong suốt quãng đời tuổi trẻ đó, những năm tháng cấp ba luôn là một hồi ức khó quên và đong đầy tiếc nuối.