Đam mê
- Cập nhật: Thứ tư, 21/12/2016 | 1:59:06 PM
Khi đứng trước những ngã rẽ quan trọng của cuộc đời, cha nói với tôi rằng: "Con hãy theo đuổi niềm đam mê của mình và hết lòng vì nó". Trong khi ấy, mẹ tôi lại ân cần: "Hãy để lý trí tỉnh táo soi đường cho con". Phải chăng từ bao giờ đến bây giờ, giữa đam mê và lý trí vẫn có một sự ngăn cách vô hình?
Cuộc sống có rất nhiều điều thú vị, bất ngờ nhưng nó không bao giờ chờ chúng ta chuẩn bị xong rồi mới xuất hiện. Bởi vậy, nếu thời trẻ chúng ta không theo đuổi đam mê thì chẳng phải là một sự hoài phí sao? Cho nên đam mê của thời thanh xuân sẽ là những khoảnh khắc vô giá mà về sau chưa chắc ta đã gặp lại. Ai đó đã từng nói: “Cuộc sống không có niềm đam mê là một khu đất bỏ hoang, bị cô lập, bị chia cắt từ những phong phú của sự sống. Như thế, đam mê sẽ là con thuyền chở con người ta đến những chân trời rộng mở, mới lạ để nơi ấy ta tìm được chính mình”.
Tôi nghĩ, cuộc sống của chúng ta cần lắm những đam mê, khát vọng cùng bao hoài bão, lý tưởng. Để rồi ta dốc hết tình yêu, tâm huyết mà theo đuổi nó. Khi có động lực, có nguồn động viên, khích lệ vươn lên, con người ta sẽ kiên trì theo đuổi đam mê của mình cho tới cùng. Chỉ cần còn tồn tại trên Trái đất này không điều gì là không thể phải không? Con người dám ước mơ và quyết tâm hoàn thành nó mới thực sự có bản lĩnh.
Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây là đam mê thực tế tức là đam mê có lý trí soi sáng. Nó khác hẳn với những thứ ảo tưởng, viển vông, huyễn hoặc, xa rời cuộc sống. Bản chất ước mơ, đam mê là thứ cần thiết trong cuộc đời nhưng đam mê mù quáng thì quả thật đáng trách, giống như đại bàng không thể bơi dưới nước, rùa chẳng thể nào bay lên trời cao vậy.
Tuổi thanh xuân của con người đẹp lắm nhưng quá ngắn ngủi. Nó đến rồi đi cũng như hoa nở, hoa sẽ tàn. Nếu ta biết cách nuôi dưỡng đam mê trong mùa thanh xuân ấy và tận tụy vun xới, tưới tắm, chăm sóc từng ngày thì thanh xuân sẽ là những kỷ niệm chở đầy hoa thơm, trái ngọt, mãi mãi không phai mờ... Đời người “ngắn chẳng tày gang”, nếu ta cứ mãi dùng dằng, chùng chình thì thanh xuân sẽ lướt nhanh như sóng qua sông để về với bể.
Những ký ức còn lại cũng chẳng còn được là bao. Chúng ta sống không đủ lâu để sống hoài, sống phí, nếu có thể, tôi rất muốn nán lại thanh xuân để vun trồng cho đam mê của mình tươi thắm mãi.
Lương Diệu Thu (Lớp 12V, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Ngoài mé sông những ngọn gió đuổi dồn trên hàng cây bạch đàn đứng tuổi. Ráng chiều buông nhẹ nhàng nhuộm vàng thương nhớ. Đàn vịt ngơ ngác nhớ, nằm dưới bóng râm. Dáng cha già với tấm áo sờn vai, bước trong chiều chênh vênh nhạt nắng.
Cậu và tớ đã là bạn thân của nhau. Chúng ta gặp nhau từ năm lớp 10 và nhanh chóng trở nên thân thiết vì rất nhiều nét tương đồng trong tính cách, thói quen, sở thích…
Trong tình cảm chung tri ân tới thầy, cô giáo, tôi dành tình cảm đặc biệt của mình tới cô giáo dạy Toán - cô giáo Trần Thị Mai Anh, giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong (thành phố Yên Bái).